Chương 6:
Wonho liếc nhìn cô gái cạnh mình, hắn không biết mình có nên hỏi không nhưng vẫn đánh liều một phen. Dù sao hắn cũng chỉ còn cô em gái này thôi:
" Chàng trai vừa rồi là ai vậy?"
" Ai ạ?"
" Thì cái anh chàng em vừa kéo lại hỏi chuyện ấy"
" À, anh ấy là Im Changkyun. Con trai của một vị giáo sư trường em, học vô cùng giỏi nên dù anh ấy chỉ hơn em một tuổi nhưng giờ đã học lên chương trình thạc sĩ rồi. Qủa là nam thần."
" À, thì ra là vậy."- Wonho tỏ vẻ mới tiếp nhận thông tin. Hắn đã sớm biết người em gái mình ái mộ rồi, giờ chỉ là thăm hỏi chút thôi. Không nghĩ được con bé lại mê cậu trai đó đến vậy khiến hắn thầm ghen tị.
___________________________________
" Hyung ấy đâu ạ?" - Changkyun chạy đến bệnh viện. Vừa xong hội thảo cậu liền nhanh chóng đi đến đây.
" Ô, Changkyun. Hyungwon đang nằm trong đó"- Kihyun chỉ vào trong phòng bệnh, sau một hồi sơ cứu họ quyết định nên đưa Hyungwon vào bệnh viện vì thể trạng của cậu rất yếu.
" Hyung ấy bị sao ạ?"- Cậu chỉ nhận được một tin nhắn nói Hyungwon phải nằm viện không thể tham gia hội thảo với cậu chiều nay.
" Ngồi xuống trước đi. Bác sĩ vừa kiểm tra rồi, nó sẽ sớm khỏe thôi."- Kihyun lảng tránh câu hỏi. Cậu không nghĩ Changkyun sẽ đến và đến nhanh như vậy.
" Em vừa từ trường về à. Buổi hội thảo thế nào? Hyungwon không ở đó có sao không?"
" Dạ không sao, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ ạ"- Changkyun mỉm cười, phần quan trọng nhất họ đã sớm hoàn thành, còn lại tẹo việc với các giáo sư chưa bao giờ làm khó cậu.
" Thật may quá"- Kihyun lòng thầm yên tâm. Hai người lặng lẽ ngồi ở ghế chờ ngóng trông tình trạng của người trên giường bệnh.
Trong mơ Hyungwon mơ thấy xung quanh mình trắng xóa, bản thân không thể cử động được. Rồi cậu nghe thấy tiếng nói " đừng cử động, sẽ đau đó" không ngừng lặp đi lặp lại, ngày một lớn hơn. Hyungwon ngã xuống một bề mặt vừa mềm lại rất thô ráp, màu sắc vô cùng quen thuộc.
Đây là bàn tay mà!
Khuôn mặt hắn xuất hiện từ làn sương khói mờ ảo còn cậu đang nằm trong tay hắn. Wonho nhếch môi giễu cợt nhìn cậu như một sinh vật nhỏ bé yếu ớt.
" Muốn đi đâu à?"
" Ah!!!"
" Áaaa"
Kihyun giật mình chạy đến bên giường bệnh:'' Sao vậy Hyungwon?"
Hyungwon hoảng hốt nhìn xung quanh. Sao cậu lại ở bệnh viện, có chuyện gì đã xảy ra?
" Kihyun..."
" Cậu trai này, làm tôi giật cả mình."- Cô y tá một phen hoảng hốt. Cô đang thay nước muối cho cậu ta thì tự nhiên đùng cái hét lên làm cô suýt đâm lệch cái kim truyền. Qủa nhiên Hyungwon liền chịu đau ngay sau đó. Kihyun cố gắng trấn tĩnh cả hai bên. Tiễn cô y tá ra ngoài, cậu nhẹ nhàng giải thích với Hyungwon:" Hôm qua cậu về nhà trong tình trạng bị sốt, cơ thể nhiều vết bầm tím nên bọn tôi liền đưa cậu đến bệnh viện." Kihyun đặt tay lên trán cậu cảm thấy nhiệt độ tuy vẫn nóng nhưng có vẻ đỡ hơn chút rồi."
Hyungwon tuy chưa tỉnh táo nhưng vẫn cố mò mẫn lại trí nhớ. Hôm qua.... Trong đầu cậu liền hiện lên rất nhiều hình ảnh và cảm xúc khiến cậu không kìm lòng được chảy nước mắt.
"Hức..."
" Đừng khóc, đừng khóc, cậu ổn rồi."- Kihyun vội vàng ôm lấy Hyungwon, mắt đỏ hoen, lòng quặn đau. Cậu đã cảm thấy tốt nhất không nên đụng chạm vào một phần quá khứ này vì nó rất kinh khủng. Kể cả với cậu hay với Hyungwon.
" Mọi thứ sẽ ổn thôi..."
_______________________________________________
Kihyun mở cửa phòng muốn đi mua chút đồ ăn liền phát hiện Shownu đã ngồi ngủ quên trên hàng ghế chờ, trong lòng đang ôm một hộp cơm liền biết là mang đến cho mình.
Cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh. Cả một ngày ở viện đã khiến Kihyun mệt mỏi không còn nghĩ nhiều đến hành động của bản thân nữa, cảm thấy giờ mình muốn làm gì chính là làm như vậy. Cậu sờ nhẹ hộp cơm thấy vẫn còn ấm, lại nghiêng đầu nhìn Shownu.
" Ajussi, chú...à không hyung...nhưng tôi thích gọi là chú cơ. Ajussi, chú chu đáo thật đấy, cơ thể cũng đẹp nữa..."- Kihyun chỉ chỉ hộp cơm lại chỉ chỉ ngực Shownu làm anh thức dậy.
" Tôi rất ghét chú...người như vậy không phải nên tuyệt chủng hay sao? Chú...đang cướp vị trí của tôi đấy..."
Shownu ngồi im nghe hết những lời than phiền và những cái chỉ trỏ của Kihyun. Anh ngủ không sâu nên cậu vừa cất tiếng đã tỉnh giấc rồi. Anh biết cậu mệt, chỉ đành nhẹ giọng nói:
"Tôi mang đồ ăn đến rồi"
"...buồn ngủ quá..."- Kihyun mếu máo, cậu rất mệt, bản thân có thể gục ngay lúc này nhưng cậu không thích bệnh viện...
" Cậu mệt quá rồi, để tôi đưa cậu về."
Shownu nhẹ nhàng đỡ lấy Kihyun. Trước khi đi anh nói một câu:" Chỗ này cậu phụ trách." rồi đi mất hút.
Minhyuk từ góc hành lang đi ra, chưa nói đến việc vì sao Shownu biết anh ở đây và phát hiện từ lúc nào. Mắt nhìn cửa phòng bệnh rồi lại nhìn hướng hai người đã đi.
'Cạch'
" Chakia~, em đến thăm hyung đây."- Joohoney tâm trạng tích cực cầm hộp cháo đến chỗ Hyungwon. Đây là cháo mà cậu đã cất công chuẩn bị sáng nay vì Hyungwon mãi tận đêm hôm qua mới tỉnh, chắc giờ hyung ấy đói lắm.
Nhưng điều Joohoney không ngờ tới là Minhyuk đang nằm gục bên cạnh giường bệnh của Hyungwon. Bảo sao hôm qua cả Shownu và Kihyun đều về nhà đêm qua. Joohoney nhẹ nhàng vén những sợi rối trên gương mặt của Minhyuk, mỉm cười nói:
" May cho hyung là em đây mang nhiều cháo."
*Ajussi: ông chú
* Chakia: em yêu. Ở đây muốn nhấn mạnh sự thân thiết của Hyungwon và Jooheon. ( Nếu mbb nào đã xem Hyungwon live "Baksu" và Jooheon ngồi cạnh sẽ nghe thấy hai người gọi nhau rất nhiều bằng từ này)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top