Chương 5:
" Ah, quả là một ngày thư thái" - Kịhyun vừa cảm thán thì có chiếc taxi đi đậu trước cửa nhà.
" Hyungwon?" - ba người ngạc nhiên chạy đến đỡ cậu.
Cơ thể Hyungwon trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, may mắn đã có Shownu bế cả người cậu lên phòng. Người cậu vô cùng nóng và thần trí không rõ ràng, Kihyun nhanh chóng lấy khăn đặt lên trán cậu.
" Sao lại sốt thế này?"
kihyun cởi bớt đồ giúp cậu liền phát hiện trên người có rất nhiều dấu vết lạ, trên người cũng chẳng có điện thoại hay giấy tờ tùy thân nào.
" Để tôi xử lý"- Shownu nhìn cái liền biết đây là vết hoan ái, nhìn vết xước trên cổ tay có thể ngầm đoán ra tình huống của Hyungwon.
" Anh sao?"- Kihyun ngạc nhiên, cậu quên mất trong phòng còn người này.
" Vậy cậu biết làm sao?"
Bị hỏi ngược lại khiến Kihyun nhận ra bản thân cũng chẳng hiểu biết cứu thương đến vậy liền nhường lại vị trí cho Shownu.
" Tôi đi lấy thuốc. Anh...anh phải nhẹ tay đấy"
"..."
Anh cởi hết đồ trên cơ thể của cậu ra, đánh giá một hồi. Khuôn mặt tái nhợt như sắp chết mà vẫn xinh đẹp vậy hẳn bị ai đó nhắm đến, vết xước trên cổ tay là do bị trói, vết hoan ái dày đặc cùng dấu răng hẳn người này đã rất thô bạo cưỡng ép, hạ thân tổn thương nhưng hình như được bôi thuốc rồi, mà cơ thể người này lại gầy như thế...
" Ah! Anh làm gì vậy?''- Kihyun giật mình khi bước vào phòng, cậu nhanh chóng che mặt lại.
Trời ạ, anh ta là biến thái sao?
Shownu bước đến trước mặt Khyun bắt lấy cổ tay cậu hạ xuống.
" Anh định làm gì?!''- cậu hoảng hốt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh.
" Nghĩ lung tung!"
Shownu cốc vào trán Kihyun một cái, tay đoạt lấy thuốc quay lại chỗ Hyungwon.
Kihyun cứng đờ nhìn bóng lưng của anh. Cậu vừa bị mắng à?
"Reng reng reng". Tiếng chuông điện thoại reo lên cứu rỗi tình thế khó xử của cậu.
"Alô, Minhyuk à?"
" Vừa mới về, tình trạng tệ lắm, đang bị sốt và toàn thân thâm tím người. Có chuyện gì xảy ra vậy?"
" Tao sẽ báo cảnh sát"
" Hả? Ý mày là sao?"
" Mau đến đây đi"
Minhyuk nhanh chóng chạy đến nhà trọ, bắt gặp trước cửa không ai khác chính là Joohoney.
" Ơ...Em về khi nào vậy?"
" Chào hyung"- Joohoney cười nhẹ đáp lại.
" Này tên kia, ở đây"- Kihyun không chần chừ kéo cậu vào trong nhà chấp vấn.
" Hyungwon đâu? Ví tiền với điện thoại của cậu ấy đây"
" Đang nghỉ ngơi, vừa phải bôi thuốc xong. Mày nói rốt cuộc nó làm sao mà bị như vậy?''
" Có khách muốn...làm tình với nó, nó không theo, xảy ra cuộc đụng độ rồi bị đem đi. Tao không ở gần nó lúc đó nên không làm gì được, chỉ biết được có vậy."- Minhyuk cắn môi áy náy.
" Mày mà báo cảnh sát thể nào cũng lộ ra việc nó đi làm chui, thế thì càng khó cho nó"
" Tao biết ngay mà! Mày xem cái mặt nó và cả cơ thể đó xem! Rồi ai chịu trách nhiệm đây?"- Kihyun tức giận. Trái tim cậu đập nhanh vừa giận giữ vừa lo lắng. Nỗi ám ảnh đó lại hiện lên trước mắt cậu. Hyungwon phải làm sao đây?
" Tao không cần biết. Công việc của mày tao không xen vào nhưng mày phải xin thôi việc cho nó ngay. Nó không xứng đáng bị đối xử như thế. Nếu mày không làm thì đừng gọi tao là bạn nữa"
" Kihyun!"- Minhyuk cố gắng gọi cậu lại nhưng không được. Cậu phải mau chóng sửa chữa sai lầm này.
Joohoney tựa lưng lên cửa chứng kiến toàn bộ sự việc.
_____________________________
" Tiền bối, tiền bối. Tiền bối Im Changkyun"
Changkyun quay đầu lại. Có người gọi cậu sao?
Một cô gái xinh đẹp chạy đến chỗ cậu, vì phải chạy nên hơi thở của cô hơi đứt quãng:" Chào tiền bối, em là..."
" Có chuyện gì sao?"- cậu nhíu mày cắt đứt lời nói của cô gái.
" À, thật ra...Hôm nay tiền bối ngầu lắm ạ, em có thể.."- Hôm nay cô đã phải nghỉ một buổi học để đến gặp cậu, lấy hết cam đảm để bày tỏ lòng ngưỡng mộ với nam thần của mình.
" Xin lỗi, tôi có việc bận phải đi trước"- Changkyun nói rồi chạy mất hút.
" Ơ tiền bối..."- Cô gái tiếc ngẩn tiếc ngơ ngóng theo bóng lưng mê hoặc sớm mất hút trong đám đông.
Trong lòng thầm khóc: có phải mình vừa bị bơ hay không? Chắc đúng rồi. Người ta là nam thần mà, mình làm sao theo đuổi được.
Cô gái buồn bã quay đầu thì thấy đằng xa có chiếc xa sang trọng đang đỗ, đứng cạnh là một anh chàng điển trai đang cầm bó hoa thu hút rất nhiều nữ sinh xung quanh.
" Oppa..."- cô gái chạy đến, xúc động nhìn anh.
" Sinh nhật vui vẻ" - Chàng trai nở nụ cười mê hoặc tặng hoa cô gái khiến bao người xung quanh không khỏi xuýt xoa kêu 'trai tài,gái sắc'.
" Lên xe đi, oppa dẫn em đi ăn"
" Hi hi hi, anh trai của em đúng là nhất trên đời"
Cô gái nói rồi vui vẻ nhảy lên xe, đằng xa có một chàng trai thu vào tầm mắt mọi sự việc vừa diễn ra. Cậu đoán hai người họ vô cùng thân thiết.
" Alô, em đến ngay bây giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top