Chương 2:

Gã đàn ông ngã ra phía sau, chưa kịp ngẩng mặt lên thì đã bị đánh thêm vài phát nữa chảy máu đến bất tỉnh.

Hyungwon lúc này chỉ biết co rúm thu mình lại một góc che mắt đi. Cậu không muốn nhìn cảnh tượng dã man trước mắt.

Hyungwon cảm thấy đầu mình đau nhói và trước mắt bỗng mờ dần, chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ hiện trước mắt cậu.

____________________________________

Kihyun mệt mỏi bước đến thềm nhà. Cậu vừa phải làm thêm ca ở công ty để hoàn thành nốt bản thảo gửi cho sếp. Cậu không muốn làm ảnh hưởng mấy ngày nghỉ sắp tới nên có việc gì là cậu bắt tay vào làm cho đến khi nào xong mới thôi.

Giờ cũng muộn lắm rồi. Thật lòng chẳng muốn tắm.

Kihyun vừa nghĩ vừa tra chìa khoá vào cửa. Cậu giật mình, cái rada nhạy cảm đang báo động đỏ.

Có kẻ đột nhập vào nhà?!!!

Tầm tối như thế này thường Hyungwon đang làm thêm, bà chế Stella đã sớm đi du lịch với bạn trai từ hôm qua rồi, bác chủ nhà thì lại mới lên bệnh viện từ mấy ngày trước nữa để chữa bệnh trĩ. Thế rốt cuộc chỉ còn một khả năng đó chính là nhà có trộm!

Kihyun rón rén, cầm lấy cái ô ở chỗ để giày từ từ tiến đến nhà bếp nơi phát ra tiếng động.

Kihyun, mày phải mạnh mẽ lên!

" Ahhh!!!"

Tôi liều chết với tên này! Cậu giơ trước ô lên đánh về phía bóng đen.

Đó quả là hành động dại dột.

Cái ô ngay lập tức bị người nọ bắt lấy. Nhận thấy sức lực chênh lệch và thân hình to lớn của hắn, cậu giãy giụa để thoát khỏi thì bị mất đà mà ngã xuống. Ném cái ô sang một bên, người kia tiến đến trước Kihyun đáng thương đang sợ hãi trên nền đất:

" Hi, hello, annyeong"

???!!!!

" Hyung! Về lúc nào vậy?"
Ánh sáng trong phòng bếp được bật lên. Lúc này Kihyun mới nhận ra trước mắt mình là một chàng trai vạm vỡ cao to đang trần như nhộng và chỉ có mỗi chiếc khăn tắm màu trắng cuốn bên dưới. Vì là vừa tắm xong cùng với việc đứng trên Kihyun nên nước từ cơ thể người nọ chảy xuống gò má nhỏ của cậu.

" Oh sorry"- Người nọ liền lập tức đưa tay lau đi giọt nước đó, nở nụ cười ấm áp với Kihyun khiến cậu đứng hình.

" Hyung, không sao chứ?"- Jooheon bèn đi đến đỡ cậu dậy.

" Không sao"- * đang tải*

"...mà Mật về lúc nào vậy?"

" À, em vừa mới về, nghe tin eomma bị trĩ phải lên bệnh viện nên em đi về luôn"- Jooheon nở nụ cười mật ngọt đáng yêu chết người. Nhóc là con của chủ nhà, hiện đang học đại học ( cùng tuổi với Hyungwon nhưng vì học hệ bình thường nên phải đến 22 tuổi mới tốt nghiệp và học trường khác)

" Để em giới thiệu, đây là Shownu hyung, sinh năm 92, lớn hơn anh một tuổi. Là anh họ của em và từ nay sẽ ở đây."

" Còn đây là Kihyun hyung. Học rất rất rất giỏi và đang đi làm cho một công ty dù chưa tốt nghiệp, đã ở đây được bốn năm rồi và giờ vẫn độc thân, nói trắng ra là "hàng tồn kho"

" Ya! Đừng có xỉa xói anh nha"- Kihyun tức giận, sao lúc nào chúng nó cũng phải đem mình ra dìm thế nhỉ? Bộ vui lắm à?

" Ok ok, biết rồi"

" Xin chào, anh là Shownu"- anh đưa bàn tay ấm áp của mình ra trước, mỉm cười nhìn cậu.

" Chào anh, em là Kihyun"

Cậu xấu hổ đáp lại, mắt chỉ dám nhìn xuống sàn nhà. Từ bé đến giờ cậu luôn ở trong một gia đình gia giáo, thành ra chưa từng chứng kiến ai lại bán nude công khai như Shownu thế này.

" Hì hì, hyung ngại à. Đàn ông với nhau ngại cái gì, đồ chuột nhát cáy"- Jooheon tinh quái nhìn cậu, nhóc thừa biết tính cách hơi bảo thủ nề nếp quá mức của Ki chuột nên cảm thấy vô cùng thích thú khi để cậu gặp Shownu, một người đàn ông yolo đích thực.

Kihyun liếc xéo Jooheon. Xong cũng cố gắng lấy bình tĩnh mở miệng với người phía trước. Cậu phải mạnh mẽ lên!

" Nếu không có gì em xin lên phòng trước, rất vui khi được gặp anh" - cậu nói rồi nhẹ nhàng thẳng bước đến cầu thang, vừa đến khuất tầm mắt hai kẻ trong bếp Kihyun liền dùng hết tốc lực của mình phi vào phòng.

Trái tim của chuột nhỏ hiện giờ đang rất loạn.

Dưới bếp

" Hyung, anh không định mặc áo vào à"- Jooheon chu mỏ nhìn yết hầu kiêu gợi của Shownu chuyển động lên xuống khi anh đang uống nước.

" Lát nữa, bình tĩnh"

" Ashhh, nhanh lên, aigooo, thiệt là"- vừa nói nhóc vừa nhìn cái đống múi có thể đem giặt quần áo lên đó của Shownu lại đưa mắt xuống cái bụng tròn của mình.

Thực sự cạn lời không biết nói gì hơn.

___________________________________

" Reng, reng..."

" Alo"- một giọng nói trầm thấp vang lên đầu dây bên kia. Một giọng nói rất trầm.

Trái tim Minhyuk chẳng mấy chốc liền nhảy dựng lên còn nhanh hơn lúc bấm gọi.

" Còn thức à?"- nói xong câu này anh bỗng thấy mình ngu quá, y đang bận làm dự án mới của trường, sao lại không thức cho được.

" Tôi cúp máy đây"

"Khoan đã... Hyungwon có ở đây, nhưng không hiểu sao đi vệ sinh xong không thấy đâu rồi"- anh cắn môi dưới. Vừa rồi thấy Changkyun gửi tin nhắn hỏi Hyungwon có ở đấy không anh bèn đi tìm. Tìm mãi thì phát hiện đã bị người khác đem đi rồi.

" ...."

" Chắc lát cậu ấy về thôi. Không cần phải lo" - Minhyuk tích cực nói mặc dù anh đang lo gần chết tung tích của Hyungwon nhưng anh không muốn y cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Ít nhất làm ơn hãy dẹp cậu ấy sang một bên có được hay không.

"..."

" Dù gì thì hyung cũng phải quay lại làm việc đây. Hôm khác nói chuyện"- Anh vừa bấm nút cúp máy miệng vừa thì thầm một câu: " Saranghae"

Đó là thói quen của Minhyuk, anh luôn nói "Saranghae" vào cuối câu tạm biệt của mình với mọi người, nhưng từ lúc gặp y, câu nói đó liền thành tiếng thì thầm bên đầu môi trong vô thức.

Bên kia Changkyun nhìn màn hình điện thoại lại màu đen. Giờ rất muộn rồi mà Hyungwon lại đi làm ca đêm ở chỗ đó. Bản dự án tuy hơi khó nhằn nhưng y sớm đã giải quyết xong, liền lập tức nhắn tin hỏi han cậu thì chỉ nhận lại được câu trả lời vỏn vẹn mỗi từ " chưa" khiến y không khỏi hụt hẫng.

Changkyun ngẩn đầu nhìn lên màn đêm trầm mặc đặt dấu hỏi về lòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top