8;

𝓡𝓮𝓲𝓷𝓬𝓪𝓻𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼  (1)

* giấc mơ về tiền kiếp (Reincarnation Dreams):
Nếu bạn tin vào luân hồi, giấc mơ này thường được xem là cách để bạn kết nối với các sự kiện hoặc danh tính của mình ở một kiếp trước.

* những tập có ghi "𝓡𝓮𝓲𝓷𝓬𝓪𝓻𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶𝓼" là những tập mình viết về những mảng kí ức nhỏ ở kiếp trước của san san.

_

"anh san , anh dạy em cách đan vòng hoa đi"

trước mắt san là cậu bé da trắng tựa thiên sứ , đôi mắt to tròn lấp lánh , còn ai khác ngoại trừ nhật thực chứ? mà nếu đã là nhật thực thì không bao giờ san sẽ từ chối em bất kì chuyện gì

"sao nay lại muốn đan vòng hoa , thích ai rồi sao?"

ban đầu san chỉ định trêu em nhỏ của mình thôi , vì ở nơi đây , việc tặng vòng hoa cho nhau tựa như lời yêu không phát ra âm thanh.

chỉ vừa nghe xong , nhật thực đã đỏ mặt , cúi gầm mặt không nói , em của anh biết thích ai rồi à?

"nói anh nghe , em thích ai nào"

"anh giữ bí mật cho em nhé?"

nhật thực đưa ra ngón tay út bé xíu , ngỏ ý muốn anh ngoặc tay hứa sẽ không nói với ai

"được được"

san bật cười rồi ngoặc lấy ngón tay trắng xinh của em , dễ thương thật đấy.

"anh thấy cô bé tinh linh ở bên suối thần không? cậu ấy dễ thương anh nhỉ?"

nhật thực chỏ tay vào một cô bé có mái tóc vàng và đôi cánh tiên mỏng - đặc trưng của loài tinh linh nơi đây , đúng! cô bé đó rất dễ thương , được nhật thực tặng vòng hoa cho luôn cơ à...san có chút ghen tỵ

"à-à anh thấy rồi , cũng được.."

"em muốn tặng vòng hoa anh đào cho cậu ấy đó anh , ý định không tồi phải không anh?"

"ừm , k-không tồi.."

nhật thực rất chú tâm vào việc đan vòng hoa , có vẻ cậu bé đặt rất nhiều cảm xúc vào chiếc vòng hoa này , điều đó khiến san càng buồn hơn

sau khi hoàn thành vòng hoa , nhật thực cảm ơn anh xong liền cầm nó đến tặng cho cô bé tinh linh bên làn suối trong vắt.

san chẳng rõ hai người đó đã nói gì với nhau nhưng nhìn có vẻ rất vui , nhật thực còn xoa đầu cô bé đó một cái , anh chẳng rõ cảm xúc bên trong mình là gì , anh chỉ biết bản thân không vui khi em nhật thực của anh nói chuyện thân thiết với cô tinh linh đó

chuyện tặng vòng hoa đã trôi qua được ba ngày , nhật thực cũng vui hơn thường , mặc dù tối vẫn ôm san ngủ ngon lành nhưng em nào biết suốt ba ngày đó san nhìn nhật thực đã ngủ sâu bên cạnh mà bản thân không chợp mắt nổi

cứ nghĩ đến cảnh nhật thực sánh vai bên nàng tinh linh thì liền thở dài thườn thượt , cảm xúc này là sao vậy?

vào ngày thứ bốn , nhật thực không còn cười vui như mấy hôm trước , vừa chạy đi đâu đó liền trở về , chui trong chăn mãi không chịu ra ngoài

"bé con à, em có sao không thế?"

san lo lắng vỗ nhẹ vào chăn để gọi em nhỏ của mình nhưng thứ đáp lại anh chỉ là một bầu trời im lặng

"nhật thực à , em sao vậy? đừng làm anh sợ mà.."

anh vẫn kiên trì vỗ nhẹ vào chăn thay vì lật tung cái chăn ra , vì anh đang đợi em nhỏ sẵn sàng gỡ chăn ra để đối diện với anh nhưng chiếc chăn nhô cao do có người trốn bên trong vẫn không động đậy

hết cách , san đành lật tung chiếc chăn ra

"bé nhỏ , sao lại khóc?"

nhật thực ngước lên nhìn anh , đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe , bọng mắt hơi sưng do khóc khá nhiều , cảnh tượng này khiến tim san nhói lên từng đợt

"a-anh ơi.."

em nhỏ nói xong liền ôm lấy anh lớn oà lên khóc , dù chưa hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn ôm em vào lòng , vỗ về em

"ơi , anh đây! sao em lại khóc?"

đợi đến tiếng thút thít ngưng hẳn thì anh mới hỏi em , thấy em định dụi mắt , anh liền ngăn lại

"đừng dụi mắt nữa , nói anh nghe , ai làm em khóc"

"cô bé..tinh linh bên suối thần.."

từ trước đến san không bao giờ để em phải khóc , em chỉ mới mếu một tí , san như có thể quỳ xuống cầu xin em đừng khóc , vậy mà một cô bé tinh linh không rõ đã làm gì khiến bé con của anh khóc

"cậu ấy nói thích em nhưng sau lưng em lại nói thích chàng tinh linh khác"

"thôi ngoan , đừng khóc nữa , anh dẫn em xuống chợ mua đồ chơi mới nhé?"

"dạ anh"

haiz , em nhỏ của anh vì một con bé có đôi cánh mỏng mà khóc bù lu bù loa , sót thế không biết , sau này chắc không cho em lại gần bất kì tinh linh nào nữa mất...

mà lạ thật , thấy em bị con bé tinh linh lừa tình ,  san vừa vui vừa sót , sót vì em nhỏ khóc nhiều , còn vui thì anh lại chẳng biết sao bản thân lại vui

thôi không nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top