Chương 7+8
Hôm nay là ngày huấn luyện thứ ba, không hiểu sao, trời còn chưa sáng, Ngọc Hằng đã bị cơn đau tức ngực đánh thức.
Cậu cúi đầu nhìn, cặp vú nhỏ nhắn ngày hôm qua, hôm nay đã to lên trông thấy.
“A… Khó chịu quá… Căng quá… Ưm…”
Ngọc Hằng rên rỉ, hai tay xoa nắn cặp vú căng tròn, mong muốn xoa dịu cảm giác đau đớn. Cậu cảm thấy như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi ngực, nhưng cậu không biết là gì, chỉ biết dùng hai bàn tay nhỏ bé xoa bóp cặp vú đã to lên đáng kể.
Thấy xoa bóp không có tác dụng gì, Ngọc Hằng lật người, quỳ bò trên giường, lắc lư cặp vú, khiến chúng nảy lên tạo thành những gợn sóng trông rất dâm đãng. Cái mông tròn trịa cũng lắc lư theo, giống như chó cái đang động dục.
“A a… Không được… Chưa đủ…”
Ngọc Hằng nâng cặp vú nặng trĩu lên, học theo động tác của Quý Cảnh Hiên, đưa ngón tay vào trong. Móng tay vừa chạm vào lỗ sữa, cậu liền run lên, ngã vật ra giường. Ngón tay tiếp tục tiến vào sâu bên trong, cho đến khi chạm đến đầu vú ẩn sâu bên trong.
“Ưm a…”
Đầu vú mẫn cảm, yếu ớt bị móng tay sắc nhọn cào cấu khiến nó càng thêm sưng to. Ngọc Hằng rên rỉ vì khoái cảm, định dùng hai ngón tay nặn đầu vú ra, nhưng lỗ sữa quá hẹp, chỉ có thể nhét vừa một ngón tay. Cậu đành phải dùng móng tay chọc ngoáy, mong đầu vú có thể tự nhô ra.
“Ưm… Sao… Sao vẫn chưa ra.”
Hai tay cậu nắm chặt lấy bầu vú, dùng sức đẩy về phía trước. Cuối cùng, trong tiếng rên rỉ của Ngọc Hằng, hai đầu vú e ấp “phụt” một cái, nhô ra ngoài.
“Ưm a~”
Ngọc Hằng mặt đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm lông mi. Hai đầu vú luôn ẩn sau lớp da mỏng manh không chỉ vô cùng nhạy cảm, mà còn rất non nớt, chỉ cần tiếp xúc với không khí cũng khiến chúng run rẩy. Chỉ cần cọ nhẹ vào lớp chăn mềm mại cũng đủ khiến lồn cậu chảy nước.
Ngọc Hằng dùng hai ngón tay véo hai đầu vú to như quả nho, cọ xát vào lớp chăn mềm mại, muốn xoa dịu cảm giác nóng ran. Nhưng cậu không ngờ, cặp vú của mình lại càng to hơn.
“Hu hu… Sao lại to nữa…”
Ngọc Hằng khóc nức nở vì khó chịu. Cơn đau trướng hành hạ cậu không ngừng, cặp vú nặng trĩu như hai quả bóng nước treo lủng lẳng trên ngực. Nghĩ đến việc hôm nay còn cả ngày huấn luyện, cậu đành phải ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa tỉnh dậy, cặp vú vốn chỉ to hơn một chút, giờ đây đã to đến mức phải dùng hai tay mới ôm hết.
Thời gian gấp rút, Ngọc Hằng mặc kệ cơ thể ngứa ngáy, vội vàng mặc váy lụa rồi chạy đến phòng huấn luyện.
Cậu bị trói vào chiếc ghế như hôm qua, nhưng khác là, hôm nay, bài huấn luyện còn chưa bắt đầu, mông cậu đã ướt đẫm.
Phùng ma ma nắn bóp cặp vú căng tròn của cậu: “Tốt lắm, xem ra thiếu gia đã hấp thụ hết thuốc ngày hôm qua, hôm nay chúng ta có thể thông sữa rồi.”
Cái gì?! Chẳng lẽ là như cậu nghĩ…
Ngọc Hằng có chút sợ hãi, theo bản năng rụt người lại. Cậu thấy Phùng ma ma dùng kẹp kéo hai đầu vú ra. Sau khi bị thuốc kích thích, hai núm vú đã trở nên cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần bị trêu chọc là sẽ thấy nứng.
Bà cầm kim bạc, định châm vào.
Ngọc Hằng cứ ngỡ chỉ là ngứa ngáy như hôm qua, nào ngờ, cây kim lại đâm thẳng vào đầu vú yếu ớt của cậu.
“A a a a! Đau! Đau quá!”
Cơn đau nhói từ ngực lan ra khắp cơ thể, Ngọc Hằng mặt mày tái mét, toàn thân căng cứng, ngay cả cặc cũng mềm nhũn.
“Thiếu gia, đây là để thông sữa cho cậu.” Phùng ma ma chẳng hề quan tâm đến tiếng kêu la đau đớn của cậu, vừa xoay kim bạc, vừa đâm sâu vào trong, “Nếu không thông sữa, sau này cậu sẽ càng khó chịu hơn. Thuốc ngày hôm qua kết hợp với kim châm hôm nay, cậu sẽ có thể tiết sữa, sau này, các vị phu quân của cậu sẽ được thưởng thức sữa tươi mỗi ngày.”
Tưởng tượng cảnh ba vị thiếu gia ôm lấy vú cậu, mút sữa, lồn Ngọc Hằng lại ươn ướt.
Tất cả đều là vì tương lai, nhịn một chút là được rồi.
Ngọc Hằng tự an ủi bản thân.
Châm xong hai núm vú, Phùng ma ma lại lấy vài cây kim châm vào những huyệt vị trên quầng vú ngày hôm qua. Chưa đầy nửa canh giờ, cặp vú của Ngọc Hằng đã to như của phụ nữ đang cho con bú.
Lúc này, trong vú không chỉ chứa sữa tích tụ từ đêm qua, mà những mũi kim vừa nãy còn kích thích vú sản xuất thêm sữa. Lỗ sữa bị kim bạc chặn lại khiến sữa không thể chảy ra, cặp vú căng cứng, thậm chí có thể nhìn thấy cả mạch máu ẩn dưới lớp da mỏng.
Thấy Ngọc Hằng sắp đến cực hạn, Phùng ma ma liền rút hai cây kim trên đầu vú ra. Hai dòng sữa màu trắng đục phun ra, bắn một lúc lâu mới nhỏ giọt.
“Ưm a~”
Sữa tích tụ lâu ngày cuối cùng cũng được giải phóng, dòng sữa chảy ra từ đầu vú mang đến cho Ngọc Hằng cảm giác tê dại, sảng khoái.
Nhìn dáng vẻ dâm đãng của Ngọc Hằng, Phùng ma ma thầm nghĩ, quả nhiên là song nhi hiếm có, trời sinh đã dâm đãng, sau này chắc chắn sẽ được ba vị thiếu gia nhà họ Quý cưng chiều.
Thị nữ đưa nước cho Ngọc Hằng uống, nghỉ ngơi một chút. Cậu cứ ngỡ bài huấn luyện hôm nay đến đây là kết thúc, nào ngờ, hai thị nữ lại bắt đầu xoa nắn ngọc hành mềm oặt của cậu.
Một người vuốt ve lên xuống, người còn lại thì xoa nắn hai hòn dái.
Dưới sự vuốt ve của hai cô gái, ngọc hành của Ngọc Hằng nhanh chóng cương cứng, dịch trong suốt chảy ra từ lỗ sáo đang mở rộng.
Ngay khi cậu run rẩy, sắp bắn tinh, Phùng ma ma liền nắm chặt lấy gốc ngọc hành, nhét một thanh kim loại bằng bạc vào lỗ niệu đạo.
Niệu đạo châm tuy nhỏ, nhưng lại dài, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, đỉnh là một viên ngọc trai tỏa sáng lấp lánh.
“Đừng mà ma ma!” Ngọc Hằng sợ hãi, nước mắt lưng tròng, “Con chịu không nổi, xin người…”
“Thiếu gia ráng chịu chút, song nhi nào trước khi thành thân cũng phải trải qua bước này, sau này cậu sẽ thích nó thôi.”
Bà chẳng quan tâm đến sự phản đối của cậu, tiếp tục đút niệu đạo châm vào trong lỗ sáo nhỏ hẹp. Cảm giác xa lạ khiến ngọc hành theo bản năng co rút lại, nhiệt độ lạnh lẽo xoa dịu cơn đau rát bên trong.
Chờ đến khi cả niệu đạo châm chui vào trong, Phùng ma ma nắm lấy viên ngọc trai ở đầu, xoay tròn. Hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên đó lúc này lại trở thành hung khí tra tấn Ngọc Hằng.
“A… Không… Đừng xoay… Ư… Khó chịu quá…”
Nước mắt Ngọc Hằng rơi lã chã, lưng cậu ưỡn lên, không biết là do đau, hay là do sướng.
Niệu đạo châm lúc thì xoay tròn, lúc thì đâm rút như thể đang bị đụ. Hoa văn cọ xát vào lớp thịt mềm mại chưa từng được khai phá. Bỗng nhiên, nó chạm vào điểm G sâu bên trong, mông Ngọc Hằng run lên, lồn và lỗ đít đồng thời bắn nước, đầu vú cũng phun ra sữa.
Phùng ma ma nhân cơ hội rút niệu đạo châm ra, theo đó là dòng tinh dịch trắng đục.
“A a~”
Dục vọng bị kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải thoát, Ngọc Hằng rên rỉ, nước bọt chảy xuống cằm, cơ thể run rẩy.
Sau khi cậu hơi bình tĩnh lại, thị nữ lại bắt đầu vuốt ve cặc cậu đến khi nó lại cương cứng. Tinh dịch còn sót lại từ đầu khất chảy ra từ lỗ sáo nhỏ đang đóng mở, chờ đợi lần xâm nhập tiếp theo.
Sau đó, lại lặp lại như hôm qua, năm lần liên tiếp. Ngọc Hằng mệt lả, vô lực, được thị nữ cởi trói, đỡ xuống.
Lỗ sáo lúc này giống như lỗ đít ngày hôm qua, sưng tấy, lớp thịt mềm mại bên trong đỏ ửng, lỗ nhỏ bị cọ xát đến mức lồi ra một chút. Tinh dịch tuy đã bắn hết, nhưng lỗ sáo vẫn mở rộng, muốn bắn ra thứ gì đó. Ngọc Hằng đành phải đi tiểu, nước tiểu chảy lênh láng trên sàn.
Vì liên tục lên đỉnh đến ngất xỉu, nên Ngọc Hằng không thể nhìn thấy cảnh tượng dâm mĩ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top