Chương 4
Ba năm sau
Núi Thanh Thành.
Triệu Ngọc Chân gối đầu lên cánh tay, nằm dưới tàng cây hoa đào trong viện của mình, tay kia cầm cây trâm gỗ liên tục vuốt ve đổi từ chỗ Lý Hàn Y. Đại khái là bởi vì thường xuyên bị người ta chơi đùa cho nên màu gỗ đã có chút nhạt màu.
"Tiểu tiên nữ đã lâu không trả lời, Đào Hoa, Ngươi nói gần đây nàng sẽ đi đâu đây?" Triệu Ngọc Chân đối diện với kiếm của mình lẩm bẩm. Triệu Ngọc Chân cơ hồ vừa mới trở về núi đã bắt đầu viết thư gửi đến Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y, bắt đầu mỗi ngày một bức thư, cho đến khi người giữ nhiệm vụ liên quan đến việc liên lạc nói cho hắn biết bồ câu ở Thanh Thành Sơn không nhiều lắm, mỗi một con đều đã có gầy trơ xương không chịu nổi gánh nặng, hắn mới không quá tay nữa.
Nhưng nửa năm trôi qua, Lý Hàn Y vẫn không trả lời thư. Triệu Ngọc Chân cũng vậy không nhụt chí, chỉ đổi một phong thư mỗi ngày như trước thành ba ngày một lá thư.
Thẳng đến một năm sau, Lý Hàn Y đang bế quan ở Thương Sơn, trước khi ra xuất quan, nhìn thấy một lá thư dày gần như có thể được viết như một bộ sách, giọng trách móc: "Thối đạo sĩ cuối cùng cũng có một chút lương tâm."
Vì thế cầm bút viết cho hắn một phong thư nói cho hắn biết, cha mẹ sinh một đệ đệ cho nàng, chính mình sắp đi Thiên Khải. Sau đó hai người tuy rằng thường xuyên trao đổi thư, nhưng nửa năm không biết vì sao, tiểu tiên nữ cũng không có hồi âm. Nếu không phải xin sư phụ tính qua nàng hiện tại an toàn, chỉ sợ Triệu Ngọc Chân đã sớm chạy xuống núi tìm nàng. Sư phụ nói, hắn qua mười bảy tuổi mới có thể lại xuống núi, hiện giờ còn thiếu một năm. Hắn ta đang làm việc chăm chỉ mỗi ngày, hận không thể đem thời gian này trôi qua nhanh hơn một chút.
"Đạo sĩ ngốc, lại đang chờ ăn đào sao?" Đột nhiên một thanh âm nặng nề truyền đến, Triệu Ngọc Chân ngẩng đầu nhìn, một thân áo trắng, mang mặt nạ che mặt rơi xuất hiện từ trên nóc nhà xuống.
"Tiểu tiên nữ, ngươi rốt cục cũng tới, ta rất nhớ ngươi." Triệu Ngọc Chân vui mừng nói, vội vàng đứng lên vỗ vỗ bụi trên người.
"Làm sao ngươi biết đó là ta?" Lý Hàn Y cảm thấy có chút thất bại nhìn hắn, nàng che mặt, thay đổi giọng nói, vốn định trêu chọc hắn, tuy nhiên vẫn là bị đạo sĩ ngốc này nhận ra. Nhưng đồng thời trong lòng có một chút hạnh phúc, giống như khi còn nhỏ ăn được kẹo hồ lô yêu thích, điều đó luôn làm nàng cảm thấy ngọt ngào.
"Ta chính là biết." Triệu Ngọc Chân gãi gãi đầu, hắn làm sao có thể không nhận ra tiểu tiên nữ chứ.
Lý Hàn Y cũng không rối rắm vấn đề này nữa, dưới mặt nạ nàng hơi nhướng mày: "Nghe nói ngươi bây giờ là thiên sư trẻ tuổi nhất của Thanh Thành sơn từ khi khai sơn tới nay, ta muốn hỏi ngươi một kiếm."
Triệu Ngọc Chân vẻ mặt thất vọng: "A? Lâu lắm rồi không gặp, Sao vừa tới thì phải đánh nhau."
Lý Hàn Y hừ lạnh một tiếng: "Nhiều lời."
Dứt lời một kiếm vung ra, mang theo hàn ý vô tận. Triệu Ngọc Chân lại giơ tay lên, nhẹ giọng quát nói: "Ngăn!"
Kiếm thế của Lý Hàn Y bỗng nhiên mất hết, cả người bị một lượng khí vô hình nhẹ nhàng nâng lên lại nhẹ nhàng đặt xuống, nàng nắm lấy kiếm, hơi có chút ngây ngốc: "Đây là võ công gì?"
"Đạo pháp, Đại long tượng lực." Triệu Ngọc Chân cười nói.
Biết ngươi học đạo pháp, không cần ở trước mặt ta Khoe khoang." Lý Hàn Y không kiên nhẫn nói: "Xuất kiếm!"
Triệu Ngọc Chân cười nói: "Ngươi mở mặt nạ ra, ta sẽ ra kiếm."
"Ngươi nói điều kiện với ta?!" Lý Hàn Y có chút không thể tin nổi, cho tới bây giờ đều là nàng nói hướng đông Triệu Ngọc Chân không dám đi về hướng tây, Xem ra ba năm không gặp, lá gan lớn không ít.
Lý Hàn Y vừa giận vừa ủy khuất, một kiếm chém xuống, trong đình viện, nháy mắt xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Triệu Ngọc Chân lui một bước, ngẩng đầu nhìn Lý Hàn Y: "Ta không có ý đó. Đã một khoảng thời gian dài không gặp, ta muốn thấy ngươi."
Nghe được giọng điệu đáng thương này của Triệu Ngọc Chân, Lý Hàn Y cũng tức giận không nổi, bất đắc dĩ tháo mặt nạ: "Bây giờ được rồi chứ, xuất kiếm!"
Tương lai Tuyết Nguyệt kiếm tiên cùng Đạo Kiếm Tiên một trận chiến này có thể nói là kinh thiên động địa, trước kia bọn họ từng thử kiếm vô số lần, nhưng lần đó không có uy thế như hôm nay. Triệu Ngọc Chân đùng đạo pháp đối đầu với Lý Hàn Y bước vào Chỉ Thủy kiếm ý tầng thứ hai, hắn một kiếm khiến muôn thú trong núi chạy tán loạn, nàng một kiếm dẫn hoa đào bay khắp núi. Trong đao quang kiếm ảnh, hai người một người đối diện, khuôn mặt cũng đỏ lên không ít. Sau khi thu kiếm, hai người đồng loạt xuất hiện giọng nói: "Ngươi....".
Lý Hàn Y có chút không được tự nhiên nói, "Ngươi nói."
"Tiểu tiên nữ, ngươi đẹp như vậy, vì sao phải mang theo đồ che mặt?" Triệu Ngọc Chân buồn bực nói.
"Như vậy có vẻ càng có sát khí một chút." Lý Hàn Y đáp.
Triệu Ngọc Thật không hiểu hai điều này có quan hệ gì với nhau, Lý Hàn Y lại một lần nữa mở miệng: "Triệu Ngọc Chân", nàng đột nhiên gọi tên đầy đủ của hắn. Bình thường khi tâm tình Lý Hàn Y tốt thì xưng hô với hắn đó là "tiểu đạo sĩ", "đạo sĩ ngốc"; Khi cô ấy tức giận liền gọi tên đầy đủ của hắn ta; Về phần thân mật gọi là "Ngọc Chân" thì không bao giờ xuất hiện.
Triệu Ngọc Chân trong lòng căng thẳng, bắt đầu hồi tưởng lại mình hôm nay mình đã làm gì sai, còn chưa nghĩ ra kết quả, đã nghe được Lý Hàn Y dùng thanh âm dịu dàng hiếm có nói: "Có muốn đi theo ta không?"
Triệu Ngọc Chân cũng không biết Lý Hàn Y trước mặt hôm nay đến là ôm mục đích muốn cướp người xuống núi, hắn vui mừng nhưng ngưng lại một lát, chỉ là hắn suy tư, vẫn là do dự nói, "Sư phụ nói, ta hiện tại còn chưa thể xuống núi. Nếu là xuống núi, rất nhiều người sẽ chết." Sợ làm tổn thương trái tim Lý Hàn Y, hắn vội vàng bổ sung: "Bất quá sư phụ nói cho ta biết, đợi đến khi ta mười bảy tuổi, liền được xuống núi một lần nữa. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới tìm ngươi."
Lý Hàn Y cắn cắn môi, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lữ Tố Chân là Đạo gia chân tiên, nếu hắn nói Triệu Ngọc Chân mười bảy tuổi sau mới có thể rời núi tất nhiên có lý do của nó. Huống chi năm đó Triệu Ngọc Chân lần đầu tiên xuống núi, lại nhờ đến Nam Cung Xuân Thủy, có thể thấy được hắn nếu muốn ra khỏi Thanh thành chắc chắn không phải là một vấn đề nhỏ. Nhưng nếu đây là núi Thanh Thành giữ lại hắn cả đời thì làm sao bây giờ, hết năm này qua năm khác, đến lúc đó tiểu đạo sĩ đều biến thành lão đạo sĩ.
Lý Hàn Y suy nghĩ thật lâu, nói: "Vậy lần sau ta tới Lúc Thanh Thành Sơn, ngươi theo ta xuống núi."
Triệu Ngọc Chân kéo tay nàng lại, hai người mười ngón tay đan vào nhau. anh ta lắc đầu nói, "Không cần, ta nhất định sẽ xuống núi đúng hẹn."
Lý Hàn Y nghĩ đến quân Ma giáo dưới chân núi hiện giờ tàn sát bừa bãi, Bắc Ly khói bốc lên bốn phía, hơi thở dài. Bản thân nàng đã chạy ngược chạy xuôi ở Bắc Ly, đến lúc đó cũng không biết Triệu Ngọc Chân có thể tìm thấy nàng ở Tuyết Nguyệt thành hay không. Lý Hàn Y nắm chặt tay Triệu Ngọc Chân, nhìn đôi mắt của hắn:
"Một năm sau, ta trở lại Núi Thanh Thành. Đến lúc nếu sư phụ ngươi không đồng ý, ta liền đánh cho hắn đồng ý. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top