Ngoại truyện 2 ( Ngọc Hàn )
Hôn lễ giữa Nguyệt Hoàng bệ hạ và Huyền Dương điện hạ vô cùng hoành tráng, bởi vì có liên quan đến thông gia hai nước, Thanh triều cử rất nhiều sứ thần đến, yến tiệc được tổ chức trong cung ba ngày liên tục.
Cả nước cùng nhau ăn mừng ngày đặc biệt này.
Sau một ngày bận rộn, cuối cùng cả hai cũng được nghỉ ngơi vào ban đêm. Nhất là Lý Hàn Y, mặc triều phục của đế vương, cộng thêm trang sức nặng đến mấy cân, sau một ngày đã mệt đến mức muốn ngất xĩu rồi.
Đợi đến khi đám người hầu đều rời đi, cuối cùng Triệu Ngọc Chân mới có cơ hội nói chuyện cùng nàng.
"Không phải ban ngày Lưu đại nhân kia nói phụ thân ngươi không cho cho ngươi đến tìm ta sao?" Nàng sớm đã muốn hỏi, chỉ là vẫn không có cơ hội.
"Đâu chỉ có như vậy," hắn không những không giải thích, ngược lại làm bộ dáng ủy khuất với nàng, "Vì không muốn cho ta tìm nàng, phụ thân thậm chí còn cấm túc ta."
Đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, vì không có chuyện gì mà vị Huyền Dương điện hạ của Thanh Đế này không dám làm cả.
Nàng nhẹ nhàng ngước mắt lên, "Vậy làm sao ngươi thoát ra được?"
Trên mặt Triệu Ngọc Chân đột nhiên ửng hồng, hắn theo bản năng tránh đi ánh mắt của nàng.
"...... Không phải là trốn thoát."
"Hửm?" Lý Hàn Y hơi ngây người, nghi hoặc nhìn hắn.
Không biết là hắn đang hạ quyết tâm gì đó, bỗng nhiên xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kia quá nóng rực, Lý Hàn Y có chút chống đỡ không nổi nên nàng khẽ quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.
Đáy mắt hắn hiện lên loại cảm xúc khác thường, không khí cũng đột nhiên trở nên mập mờ.
Không biết hắn lấy dũng khí ở đâu mà ghé sát vào bên tai Lý Hàn Y, thanh âm trầm ấm khác thường, mang một nửa mê hoặc một nửa ngượng ngùng.
"Tiểu tiên nữ, ta đã hứa với hắn là trong vòng một năm sẽ sinh một đứa con trai, để nó trở về kế thừa ngôi vị hoàng đế."
Lý Hàn Y nghe xong liền đẩy nam hồ ly tinh này ra, thấy hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng âm thầm cười khổ, nhướng mày, "Ngươi tự mình sinh đi."
Hắn liền thay đổi bộ dáng mê người vừa rồi, mắt đầy ủy khuất nhìn nàng. "Tiểu tiên nữ, nàng biết ta có ý gì mà."
"Ta không biết." Nàng lại mỉm cười, lui về phía sau.
Nàng rõ ràng là cố ý, Triệu Ngọc Chân ngẩng đầu nhìn nàng, bộ dáng nàng cố ý nghịch ngợm trêu đùa hắn nhìn rất đáng yêu, gò má bị vật sưởi ấm trong phòng làm cho ửng hồng, khuôn mặt hồng nhuận so với hoa đào còn đẹp hơn. Bức tranh xinh đẹp này là điều mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, từ trên mặt đất đứng lên, lặng lẽ nhếch khóe miệng, Lý Hàn Y còn chưa kịp phản ứng, một thứ ấm áp bỗng nhiên dán lên môi nàng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, sau gáy cũng bị người kia giữ chặt, nàng chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi khẽ run của hắn trước mặt.
Rời khỏi đôi môi mềm mại, hắn cúi người áp sát vào tai Lý Hàn Y thở dốc, nụ cười khẽ say lòng người, "Không sao, vậy ta sẽ miêu tả bằng cách khác. "
---HOÀN PHIÊN NGOẠI---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top