Chương 8
Nguyệt Hoàng lên ngôi. Nàng mang theo những người còn sót lại của mẫu tộc Nguyệt phi, tự mình lén chiêu mộ quân đội huấn luyện rồi liên minh với đại quân của Thanh triều một đường đánh tới Hoàng đô Tuyết quốc. Tuyết Hoàng bị nàng làm cho tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi, ở trên long ỷ hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cả Nguyệt Cung, đều đã sớm là thiên hạ của Lý Hàn Y.
Nàng không biết Thanh triều muốn cái gì, lúc trước mình giao dịch của Cửu điện hạ, hắn ban đầu nói muốn cả thiên hạ, sau đó nói chỉ cần nàng ở lại, đáng tiếc hai điều kiện này nàng đều không có khả năng thực hiện được.
Nàng cũng không cho phép đất đai ở trên tay mình mất đi một chút, nàng tuyệt đối không chia đất cho Thanh triều. Cho nên nàng đã cũng Thanh đế thỏa thuận các điều kiện khác. Ngay lúc này, Thanh triều nội loạn vì những người con trai không an phận của Thanh Đế gây chuyện, thế nên nàng cho Thanh Đế mượn quân đội Tuyết quốc ở ngay biên giới hai nước.
Chỉ là lão Thanh đế kia không tin tưởng nàng, thư hắn gửi về đại khái là nói con trai mình bị nữ nhân bên ngoài mê hoặc tâm trí, cứ nhất quyết muốn làm loạn, hắn làm cha cũng không thể ngăn trở được, đành phải trơ mắt nhìn nhi tử đáng thương bị người khác lừa gạt. Nếu nàng đã đi rồi thì cũng không còn dây mơ rể má gì với con trai hắn nữa! Tốt nhất là biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của Ngọc Chân mãi mãi!!
......
Ở cuối bức thư, hắn nói rằng Ngọc Chân... Lý Hàn Y ổn định lại tâm trạng của bản thân, nàng hỏi sứ thần đưa tin, "Cửu điện hạ của các ngươi ... Tên là gì?"
Sứ thần còn ngẩn người, nếu như hắn nhớ không lầm, Nguyệt Hoàng bệ hạ trước mắt hình như đã từng là phi tần của Cửu hoàng tử của bọn họ trong một khoảng thời gian ngắn, thế mà nàng còn biết tên của bệ hạ là gì sao? Cái này cũng thật quá khi dễ ngườikhác mà! Hoàng đế bệ hạ quả nhiên nói không sai! Cửu điện hạ thật sự bị lừa gạt tình cảm!
Bọn họ bất mãn một lúc, vẫn trả lời, "Cửu điện hạ họ Triệu, tên Ngọc Chân, phong hào Huyền Dương!"
Phong hào... Thật sự chỉ là phong hào.
Mọi người đều gọi hắn là Huyền Dương, thế mà nàng lại ngây thơ cho rằng hắn tên là Triệu Huyền Dương.
Triệu Ngọc Chân... chẳng lẽ là Triệu Ngọc Chân mà nàng quen biết sao?
Nàng trong lúc nhất thời tràn đầy suy nghĩ, nhưng sau đó lại lắc đầu, làm sao có thể như vậy được chứ? Triệu Ngọc Chân chỉ là một đạo sĩ nhỏ, làm sao có thể là vị Cửu điện hạ được sủng ái của Thanh triều kia? Huống hồ bọn họ nhìn không giống nhau, trên đời cũng có rất nhiều người cùng tên cùng họ với nhau mà.
"Bệ hạ của các ngươi nói không cần ta trợ giúp, nhưng dù sao ta cũng nợ Cửu điện hạ các ngươi một ân tình, các ngươi không bằng thay ta nghĩ xem, ta có chỗ nào có thể giúp được Thanh triều các ngươi không?"
Sứ thần lại không thèm để ý, "Nếu bệ hạ đã nói như vậy, vậy ngài cũng đã biết rõ mình không cần phải giúp gì thêm nữa, xin ngài cứ làm theo lời bệ hạ nói, coi như đó là trả lại ân tình cho Cửu điện hạ."
Nàng trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên hỏi: "Hắn đã đọc qua bức thư này chưa?"
Sứ thần ngẩn người, có chút không hiểu nàng đang nói gì, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là đang nói tới Cửu điện hạ, hắn nhanh chóng gật gật đầu, "Đương nhiên, việc này bệ hạ cũng có nói với Cửu điện hạ!"
"Được, ta đồng ý." Nàng ngẩng đầu lên, sợ nước mắt rơi xuống làm mất đi thể diện đế vương, nhưng nghe đến đây nàng vẫn không khỏi đau lòng, hắn rốt cuộc vẫn chọn buông tay nàng. Bất quá cái này cũng tốt, giữa bọn họ vốn ngay từ đầu đã định sẽ không có kết quả gì.
.
Nguyệt Hoàng rất có tài trị quốc, đăng cơ không lâu đã giải quyết được mấy lão quan thần cổ hủ muốn chống chế nàng, đồng thời dập tắt lời đồn nàng mưu quyền đoạt vị. Tiếp theo nhanh chóng xét xử lại vụ án năm xưa, tẩy sạch oan khuất cho tộc của Nguyệt phi. Nàng tuyển chọn nhân tài, thăng quan tiến chức, bãi bỏ các hạn chế về nữ nhân trong chế độ làm quan văn đến quan võ. Chỉ năm năm trôi qua, triều đại Tuyết quốc của nàng được người đời ca ngợi là khắp nơi đều có nhân tài mãnh tướng, không ai dám nghi ngờ năng lực của vị hoàng đế trẻ tuổi này nữa, ngược lại khắp nơi khen ngợi nàng có tài đế vương, là một vị hoàng đế anh minh thông suốt.
Nguyệt Hoàng bệ hạ trở thành một thần thoại. Cùng lúc đó ở Thanh triều, vị Huyền Dương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy kia cũng thành một thần thoại. Sau khi hắn khởi binh giúp Nguyệt Hoàng đoạt được Tuyết Quốc, tại đất nước của hắn cũng xảy ra nội chiến liên miên.
Một Cửu điện hạ luôn sống tiêu dao, không lo không nghĩ chỉ muốn xuất gia làm đạo sĩ, lúc đó chỉ dùng hai ngày đã dẹp yên được nội loạn. Chỉ là không nghĩ tới vừa mới lập công, hắn liền cùng cha mình bởi vì chuyện lập thái tử mà cãi nhau.
Thanh Đế nhất định phải lập hắn làm Thái tử, hắn lại quyết tâm không muốn nhận, ngay cả thánh chỉ hắn cũng không chịu làm theo. Cuối cùng vẫn là Thanh Đế thỏa hiệp, nói mình còn có thể ngồi trên long ỷ vài năm, lại đành phải để hắn nhàn nhã tự tại thêm vài năm vậy.
Năm năm nữa trong nháy mắt trôi qua, bốn quốc bị Tuyết quốc xâm chiếm đều trở thành tiểu quốc, chỉ còn lại hai triều đại Thanh - Tuyết.
Trong năm năm, Nguyệt Đế đã rất nỗ lực mở rộng lãnh thổ, thậm chí còn thường hay chia một phần đất đai mà nàng chiếm được, chia cho Thanh triều. Cho nên dân chúng Thanh triều đối với vị nữ đế này không chút ghét bỏ, ngược lại còn vô cùng tôn kính nàng, trên khắp phố còn lưu truyền một câu chuyện rất lãng mạn, câu chuyện đó kể rằng Nguyệt hoàng bệ hạ đối với Cửu điện hạ của bọn họ nhớ mãi không quên, tình thâm ý trọng, nhiều năm như vậy rồi vẫn luôn nhớ tới Thanh triều.
Nhưng còn chưa kịp để bọn họ truyền đi câu chuyện này quá lâu, một tin dữ truyền đến Thanh triều —— Nguyệt Hoàng bệ hạ, muốn chọn hoàng phu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top