Chương 7
Đã là tháng chín, Khâm Thiên Giám trải qua nhiều thăng trầm vì ấn định hôn kỳ cho Cửu hoàng tử cùng hoàng tử phi cuối cùng đã tới.
Phủ Cửu hoàng tử đáng lẽ phải tràn ngập vui vẻ, nhưng không khí trong thư phòng của Cửu hoàng tử điện hạ lại không dễ chịu chút nào.
Mực đổ khắp bàn, nghiên mực cũng bị ném trên mặt đất. Chỉ có một lá đơn ly hôn đã hoàn toàn biến dạng đến mức không thể nhận ra, còn đặt ngay giữa bàn.
Gần một năm đã trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng nàng đã lên kế hoạch cho mọi thứ và chuẩn bị rời đi.
Triệu Ngọc Chân luôn cho rằng tiểu tiên nữ của hắn chỉ là thoạt nhìn lạnh lùng lãnh đạm, thật ra trong lòng nàng vẫn rất quan tâm đến mình, nhưng khi ngày cưới mà hắn mong đợi bấy lâu rốt cuộc cũng đến, nàng lại có thể lạnh lùng nói ra rằng nàng muốn rời đi.
Hắn đương nhiên biết nàng lựa chọn hắn ngay từ đầu chính là vì hắn mang đến cho nàng sự an toàn, hắn cũng biết nàng còn có rất nhiều việc không thể không làm, muốn trở lại Tuyết Quốc, muốn đi liều mạng vì thứ mình xứng đáng nhận được. Hắn chỉ nghĩ, vì sao những chuyện này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dẫn hắn đi cùng? Chẳng lẽ nàng chưa từng thích hắn? Hay nàng vốn không hề quan tâm đến hắn? Ở trong lòng nàng, chẳng lẽ mình không có một chút trọng lượng, thậm chí ngay cả tư cách đồng hành cùng nàng cũng không có sao?
"Ta bảo vệ nàng lâu như vậy, hay là do ta không bảo vệ nàng đủ nhiều sao? Nàng một chút cũng không quan tâm ta sao?" Thanh âm hắn trầm thấp, ngay cả dũng khí lớn tiếng chất vấn hắn cũng không có.
"Điện hạ cũng nhìn thấy, ta rất quý trọng cây trâm gỗ kia." Lý Hàn Y âm thầm hít sâu một hơi, sau đó mới ngẩng đầu, đáy mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lùng, thanh âm càng thêm lạnh, "Thật không giấu diếm, thứ này chính là do người trong lòng ta tặng. Cho nên điện hạ đối với ta, có thể là ân nhân, là minh hữu, nhưng chắc chắn không phải là người ta yêu."
Lời nàng nói thật lạnh lùng, Triệu Ngọc Chân chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đau nhói, cái cớ này vừa vụng về vừa vô lý, nhưng hắn lại không thể phản bác, cúi đầu nhìn xuống cổ tay trần của nàng, đáy lòng giống như bị xối một gáo nước lạnh vậy, "Nàng không đeo vòng tay ta tặng nàng. Nàng thích người tặng trâm cho nàng như vậy sao? Ta không bằng hắn sao?"
Động tác trong tay Lý Hàn Y dừng lại, nàng lặng lẽ giấu chiếc vòng ngọc trên cổ tay vào sau ống tay áo, một lúc sau mới lắc đầu nói, "Điện hạ, ngươi là người đến sau, trong lòng ta đã có một người, cũng không thể chứa đựng thêm được người khác nữa được nữa."
Nàng nhận ra.
Nào có cái gì đến trước sau, người trong lòng nàng giờ phút này đang đứng ở trước mặt nàng, nhưng nàng lại không thể nói, cũng không thể thừa nhận.
Ở tuổi mới bắt đầu biết yêu, lần đầu tiên cô gặp một tiểu đạo sĩ trông hơi ngốc nghếch kia, nàng cũng từng đồng ý với hắn sẽ cùng nhau hành tẩu giang hồ, và họ cũng có một thứ tình cảm mơ hồ đang chớm nở vào lúc đó. Nếu như không phải gặp được người hiện tại, nàng có thể sẽ nhớ rõ tiểu đạo sĩ kia thật lâu thật lâu.
Nhưng có so sánh mới phát hiện, nàng phát hiện ra rằng tình cảm mà nàng nghĩ ban đầu thực ra chỉ là thích, giữa họ chưa từng trải qua bất cứ điều gì, cũng không ở bên nhau lâu nên không thể phát triển thành tình yêu.
Nhưng nó thực sự không giống với Triệu Ngọc Chân hiện tại.
Hắn yêu nàng, che chở nàng, tôn trọng nàng, sẽ vì nàng mà ra mặt, thậm chí còn trực tiếp đưa nàng ra khỏi yến tiệc của điện, cùng nhau ngồi trên mái nhà ngắm trăng, sau đó kể cho nàng nghe về những gì hắn đã trải qua thời thơ ấu, cố gắng chọc nàng cười. Cũng sẽ vào ban đêm khi thấy nàng đọc binh thư mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, hắn sẽ lặng lẽ đắp lên người nàng một chiếc áo choàng mỏng, sợ tiếng ồn làm nàng tỉnh giấc nên chỉ có thể đến gần nhẹ nhàng thổi tắt đi ngọn nến, thậm chí còn thiếu chút nữa bị ánh lửa hắc tới. Vào ngày sinh nhật của nàng, hắn sẽ tỉ mỉ chuẩn bị, tự mình xuống bếp nấu mì cho nàng ăn, cho dù lúc đó hắn có mệt mỏi ra sao. Thậm chí khi gặp phải ám sát, hắn đều theo bản năng bảo vệ nàng, thay nàng nhận lấy những mũi tên và yếu ớt an ủi nàng đừng lo lắng dù hắn đang bị thương.
Nàng lặng lẽ mỉm cười, nàng không cảm thấy mình đồng cảm với người khác có gì đáng xấu hổ, dường như cũng không thể tránh khỏi việc hắn dần dần bước vào trái tim nàng.
Chỉ là thời vận trêu người, nàng không có cách nào thản nhiên nói ra tâm sự của mình, trên vai nàng gánh quá nhiều chuyện. Đây chỉ là phiền não của một mình nàng, còn hắn lại sống không lo không nghĩ như vậy, vậy nên...những thứ này không nên làm vấy bẩn hắn.
Triệu Ngọc Chân cũng không biết mình đang giận ai, rõ ràng người kia chính là mình, chỉ cần hắn thẳng thắn nói ra, khó khăn giữa bọn họ đều có thể giải quyết, nhưng không biết vì sao lại không thể nói ra thành lời, giống như nói ra, hắn liền thua một người khác, giống như nói ra miệng, hắn sẽ mãi mãi không nghe được đáp án thật sự trong lòng tiểu tiên nữ được nữa.
Trong lòng luôn có một thanh âm nói cho hắn biết, hắn không thể nói ra, một khi nói ra sẽ chỉ càng đẩy nàng ra xa hơn.
"Nàng cứ như vậy muốn về quê hương, ta đối với nàng không tốt sao? Ở lại chỗ này không tốt sao?"
Ngón tay Lý Hàn Y giấu dưới tay áo siết chặt, rất tốt, nơi này tất cả đều rất tốt, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng nàng biết người trước mắt có một sức nặng không thể xóa nhòa trong lòng nàng, điều này không tốt chút nào. Nàng nhất định phải trở lại Tuyết quốc, nàng không thể lay chuyển niềm tin của mình, chứng cứ A Niệm tìm được đủ để chứng minh một nhà ngoại tổ nàng chịu bao nhiêu oan khuất, mẫu phi nàng chết vô tội cỡ nào, mấy năm nay nàng chịu lạnh lẽo khổ cực có bao nhiêu cũng đáng giá.
Nàng không thể buông bỏ những thứ này, con đường báo thù không thể nhìn thấy được ánh sáng, nàng không muốn kéo bất cứ ai vào chuyện này, đặc biệt là hắn.
"Rất tốt, chỉ là ta có người trong lòng không buông xuống được, cũng có một quá khứ không thể buông bỏ, cho nên ta nhất định phải trở về."
"Nếu ta rất tốt, vậy tại sao nàng vẫn không muốn ở lại? Cũng bởi vì hắn sao?"
Lý Hàn Y lắc đầu, bóng dáng mơ hồ của tiểu đạo sĩ năm đó sớm đã theo gió bay đi, trong mắt nàng đã sớm chỉ còn lại một mình hắn.
"Điện hạ, Tuyết quốc đối với ta rất quan trọng, ta nhất định phải trở về."
"Nếu ta vĩnh viễn không thể đến được Tuyết quốc thì sao? Nàng vẫn còn kiên trì muốn đi ư?"
Lý Hàn Y im lặng, cái giá này quá lớn, nàng không làm được lập tức đáp lại.
"Ừm." Nàng quay lưng lại, không dám nói thêm, sợ bị hắn nhìn ra khác thường qua giọng nói của nàng.
Nàng sợ rằng nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ thực sự bị lung lay.
"Được." Hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng, tựa hồ cuối cùng cũng nản lòng mà để nàng rời xa, "Nàng đi đi, ta vĩnh viễn sẽ không bước vào lãnh thổ Tuyết quốc, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không gặp lại ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top