Chương 6
Bây giờ đã là tháng hai, mùa xuân dự đoán là tiết trời se lạnh, nhưng Thanh triều nằm ở phương nam nên khí hậu vẫn ấm áp, Lý Hàn Y vươn tay đón lấy một đóa hoa bay, lại nghĩ đến khoảng thời gian này những năm trước, cả nước đã đón lấy hết trận tuyết lớn này đến trận tuyết lớn khác, hoàn toàn che lấp những vết bẩn kia.
"Sao công chúa lại đứng đây một mình ngắm hoa?"
Một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến, Lý Hàn Y quay đầu lại nhìn, hắn đang đứng ở cửa viện, mặc một thân trường bào màu xanh, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, giống như một cây tùng xanh thẳng tắp.
"Không nghĩ tới hoa đào lại nở sớm như vậy. Vừa mới đây thôi trời vẫn còn một mảnh trắng xóa cơ mà."
"Vậy nàng thích tuyết hay hoa đào hơn?" Hắn bỗng nhiên hỏi ra một vấn đề rất ấu trĩ, nhưng Lý Hàn Y lại ngẩn người.
Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn hoa đào rơi đầy sân, đột nhiên cười khẽ: "Hoa đào."
"Thật tốt quá, " Hắn cao hứng vỗ tay, sau đó tiến lại gần và hướng hai tay về phía nàng, "Vậy nàng sẽ thích cái này."
Trong lòng bàn tay hắn đặt một chiếc vòng tay ngọc thuần khiết, trên thân có vầng sáng màu hồng nhạt như ẩn như hiện, hắn xấu hổ cười nói: "Ta còn lo nàng sẽ không thích màu sắc này, cuối cùng vẫn là chiếc vòng tay ngọc này phù hợp với khí chất của nàng."
Lý Hàn Y nhẹ nhàng nói, "Ta rất thích."
Nàng đưa tay nhận lấy, bên trong vòng tay phấn ngọc khắc từng đóa hoa đào tinh xảo.
Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Đó là lần đầu tiên nàng thực sự nhìn thấy Cửu hoàng tử điện hạ kia, hắn mặc một chiếc áo choàng màu tím tôn quý, từ bên ngoài tiến vào trong viện, hắn thật sự rất đẹp, mấy cánh hoa đào cũng theo gió rơi lên mái tóc hắn. Lý Hàn Y nhìn đến ngơ ngẩn cả người.
Hắn không biết từ lúc nào đã đến gần, cúi người nhặt chiếc trâm cài tóc bằng gỗ khắc hình hoa đào trước mặt nàng lên, hắn nhìn chằm chằm cây trâm kia, vui vẻ nhìn trái nhìn phải, tựa hồ như hắn rất thích nó vậy.
Một chuyện trong quá khứ đã lâu nàng không nhớ lại hiện lên trong đầu, Lý Hàn Y sực tỉnh, nàng mím môi, khẽ nói: "Đó là thứ ta đánh rơi, kính mong điện hạ trả lại cho ta."
"Một cái trâm cài hoa đào bằng gỗ mà thôi, cũng không đáng giá gì, sao nàng lại coi trọng nó như vậy?"
Hắn tránh đi bàn tay đang vươn tới lấy cây trâm của nàng, cười tinh nghịch hỏi, nhưng thật ra trong lòng hắn đang rất đắc ý.
Quả nhiên tiểu tiên nữ vẫn còn nhớ rõ ta! Nàng để ý đến ta!
Lý Hàn Y giật mình, nàng đến Thanh triều lâu như vậy, từ lúc nàng đồng ý hòa thân rồi bước chân vào đất nước xa lạ này, nàng vẫn cố ý để cho mình tránh nghĩ đến tiểu đạo sĩ kia.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được người khác tặng cho món quà, đó là cây trâm bằng gỗ có khắc hình hoa đào, đối với nàng món quà này rất có ý nghĩa và nàng rất trân trọng nó.
"Quý hay không quý trọng cũng không nhất định phải xem giá cả ra sao, thứ này đối với ta có ý nghĩa đặc biệt, kính mong điện hạ trả lại."
"Ta tặng nàng nhiều thứ như vậy, nàng cũng đều không thích sao?"
Thanh âm của hắn nghe rất ủy khuất, Lý Hàn Y ngẩn người, trong đầu trống rỗng trong chớp mắt. Nàng mím môi, thật lâu sau nói, "Ta rất thích, đa tạ điện hạ."
Những lời này rất khách khí, Triệu Ngọc Chân nghe lại cảm thấy thật chói tai, tiểu tiên nữ không nhận ra hắn nên cũng tin tưởng rằng tiểu đạo sĩ mà nàng từng ở cùng một thời gian ngắn ở núi Thương Khê là hai người khác nhau, hắn bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên, không muốn nói thẳng ra người kia là chính hắn, nếu như nàng thích hắn như vậy thì tiểu tiên nữ nhất định sẽ phát hiện được.
Nếu như tiểu tiên nữ không phát hiện ra, đó chính là vì vị trí của tiểu đạo sĩ kia ở trong lòng nàng không quan trọng như vậy, nhưng hắn lại có lòng tin một ngày nào đó bản thân mình sẽ có vị trí quan trọng hơn trong lòng nàng, cho đến khi nó áp đảo tất cả những thứ khác.
Sinh nhật của tiểu tiên nữ sắp đến, nàng nói mình sinh vào tiết Hàn y, hắn nhớ rất rõ, nhưng hắn còn chưa kịp tổ chức sinh nhật cho nàng thì nàng đã biến mất rồi. Cũng may, đi cả một vòng lớn, bọn họ vẫn gặp lại nhau. Ít nhất lần này, hắn không thể để nàng rời đi nữa.
.
Trong thư phòng của Thanh Đế, có một người con trai ủ rủ.
"Không phải ngươi nói là các ngươi đã từng gặp nhau rồi sao? Còn nói nếu nàng gặp ngươi thì chắc chắn sẽ nhận ra ngươi à?" Thanh Đế đắc ý hừ một tiếng, bộ dáng nắm chắc phần thắng, không hề có ý muốn an ủi đứa con trai đang thất vọng đến chán chường của mình.
Trên đời này, ngoại trừ mẹ ruột của lão Cửu đã chết thì không ai hiểu rõ con trai của mình bằng hắn cả. Một người con gái? Càng không thể! Tốt nhất là hiện tại để cho tiểu tử này thấy rõ bản chất của hồ ly tinh kia rồi giải trừ hôn ước! Hắn sớm thấy tên tiểu nhân Tuyết Hoàng kia không vừa mắt rồi, đương nhiên con gái do hắn sinh ra cũng chẳng phải chuyện tốt gì?
Triệu Ngọc Chân ánh mắt ai oán ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta chỉ thay đổi dung mạo có một chút, ai bảo người lúc ấy cứ một mực phái người đến bắt ta."
Thanh Đế trừng mắt, nhất thời lui về phía sau vài bước, "Vẫn là lỗi của trẫm đúng không? Trẫm ngăn cản các ngươi nhận nhau sao? Nếu nàng thực sự thích ngươi thì nàng ta sẽ không nhận ra à?"
Đây chính là điều khiến Triệu Ngọc Chân phiền muộn, hắn nhận ra rằng ghen tị với chính mình cũng không có ý nghĩa gì, điều hắn quan tâm là tiểu tiên nữ nói rằng nàng thích tiểu đạo sĩ kia, nhưng tại sao nàng lại không thể nhận ra hắn? Nếu nàng lừa dối hắn, thì tại sao nàng cũng muốn tự lừa dối chính mình? Chẳng lẽ tiểu tiên nữ thật sự không thích hắn sao? Không, hắn không tin! Tiểu tiên nữ sao có thể không thích hắn được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top