Chương 2
Thanh Đế đã tổ chức yến hội ở Triều Hàm cung để chiêu đãi sứ thần và công chúa từ Tuyết Quốc đến đây hòa thân.
Quan thần trong triều đã sớm nghe qua không ít lời đồn đãi về vị công chúa này nên giờ phút này bọn họ đều tò mò đối với Lý Hàn Y sắp vào cung.
Thanh Đế uy nghiêm ngồi ở nơi cao nhất, phía dưới hai bên là mấy vị hoàng tử. Quan sát một chút, chỉ có cửu hoàng tử Huyền Dương điện hạ không thấy bóng dáng. Bất quá bệ hạ lại rất yêu thương vị hoàng tử này, nên cũng không ai dám đặt câu hỏi về tung tích của hắn. Dù sao vị hoàng tử này đã từng ầm ĩ muốn xuất gia làm đạo sĩ, ngay cả pháp hiệu cũng đã đặt xong, nhưng mấy chuyện làm loạn này bệ hạ cũng không trách cứ gì hắn, thậm chí cuối cùng còn thỏa hiệp, dựa theo đạo danh của hắn mà ban cho cái danh hoàng tử - Huyền Dương. Thử hỏi trong chín vị hoàng tử và công chúa, ngoại trừ hắn thì còn có người nào có thể được phong hiệu như vậy được?
"Ta nghe nói, nàng là con thứ hai trong nhà phải không? Có chuyện gì vậy? Tuyết Hoàng không nỡ chia tay con gái lớn cho nên ép con gái út gả đến đây sao?" bỗng nhiên một thanh âm vang lên trong lúc Lý Hàn Y đang hành lễ trong đại điện.
Mặc dù giọng điệu của hắn đã cố gắng hết sức để tỏ ra nhẹ nhàng và hòa hoãn đi, nhưng khí chất của một vị đế vương nhiều năm vẫn còn đó, một khi lời của hắn nói ra thì không khỏi khiến người ta cảm thấy như bản thân đang bị khí phách đó làm cho áp bức đến cùng cực.
"Người nói đùa rồi. Hàn Y thân là công chúa của Tuyết quốc, chính là vì muốn hai nước hòa thuận, dân chúng an cư nên tự mình xin phép phụ hoàng để hòa thân, làm sao có thể nói là ép buộc được." Trên mặt nàng lộ ra nụ cười lãnh đạm, đáp lại một cách bình tĩnh, cũng không mang một chút oán tránh hay đau buồn vì bị ép buộc.
Không ai biết rõ ràng như thế nào việc Lý Hàn Y bị vứt bỏ khi đến Thanh triều hòa thân, nhưng để bảo toàn mặt mũi của Tuyết quốc, nàng nghĩ như thế nào là một chuyện, nói như thế nào lại là một chuyện khác. Thân là công chúa Tuyết quốc, thể diện của Tuyết Quốc cũng chính là thể diện của nàng, vinh cùng nhục của Tuyết quốc, cũng là vinh cùng nhục của nàng.
Nàng một mình tới đây, nàng biết rõ nàng căn bản không có chỗ dựa, một khi nàng không có giá trị sử dụng nữa thì hai nước sẽ ruồng bỏ nàng, thế nên nàng buộc phải nắm trong tay những thứ có thể bảo đảm sự an toàn của nàng được. Một công chúa chủ động đảm đương trọng trách lớn vì sự hòa bình của quốc gia, so với một cô gái không nơi nương tựa vì không được sủng ái và bị vứt bỏ rồi đi hòa thân thì sẽ được người ta tôn trọng hơn một chút, nàng cũng càng cần sự sủng ái của hoàng thượng qua điều này.
"Ngươi có chắc chắn không? Thật sự không ai ép buộc ngươi?" Thanh âm Thanh Đế có chút nóng nảy, Lý Hàn Y nghe vậy hơi sửng sốt, nàng vội vàng kiên quyết lắc đầu, "Không có."
Thanh Đế không biết có chuyện gì, nghe nàng trả lời xong liền nổi giận rồi phất tay áo rời đi. Những người còn lại trong đại sảnh hai mắt nhìn nhau, Lý Hàn Y đứng ở chính giữa, vẫn là dáng đứng thẳng tắp, tuy rằng tự hỏi mình đã đắc tội với Hoàng đế này chỗ nào, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Đại Lam vẫn luôn hầu hạ bên cạnh Hoàng đế lo lắng đến toát cả mồ hôi, đây là lần đầu tiên hắn hoàn toàn bối rối trước suy nghĩ của Bệ hạ sau nhiều năm ở bên người, chỉ có thể cố gắng hết sức duy trì vẻ mặt ôn hòa, mỉm cười mời Lý Hàn Y cùng các sứ thần ngồi xuống, giải thích rằng bệ hạ đột nhiên có quốc sự quan trọng cần phải xử lý ngay.
Một chân của Thanh Đế bệ hạ vừa bước ra phía sau điện, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người sau bình phong liền tức giận hai tay chống lên eo, "Tiểu Cửu, ngươi thấy rồi chứ! Trẫm hỏi nhiều lần, nàng nói rõ ràng là tự nguyện, không bị ai ép buộc. Lần này ngươi đã tin rồi chứ!"
Đằng sau bức bình phong là Cửu hoàng tử điện hạ đã mất tích trong đại điện.
Triệu Ngọc Chân trầm mặc ngồi đó. Hắn đã sớm chính tai nghe được, chỉ là hắn nghĩ không ra. Hắn nhớ rất nhiều chuyện, nhớ rõ mỗi một khoảnh khắc bọn họ ở cùng nhau, nhưng vì sao nàng lại quên được nó? Vì sao nàng đi không nói lời từ biệt, vì sao đột nhiên trở thành công chúa của Tuyết Quốc, vì sao lại đồng ý hòa thân, vì sao quên đi lời hứa với hắn?
Nàng đã quên Thương Khê phản chiếu ánh hoàng hôn, quên sân nhỏ đầy hoa đào say trong gió xuân sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top