Chương 3

Trong đoàn làm phim.

Hôm nay là ngày Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y quay cảnh đầu tiên, không ít nhân viên đều ở bên cạnh vây quanh, muốn nhìn xem kỹ năng diễn xuất của hai vị đỉnh lưu này thế nào, xem thần nhan có thể tạo ra tia lửa gì.

Khi cả hai đã sẵn sàng, quá trình quay phim bắt đầu!

Thiếu nữ nhẹ nhàng vượt qua mái hiên đi vào trong sân, nàng đến để hỏi kiếm! Hoa đào rực rỡ bay đầy trời, thiếu niên một lòng muốn ăn đào tức giận, một kiếm chém đứt mặt nạ của nàng!

Khoảnh khắc Triệu Ngọc Chân nhìn thấy khuôn mặt thật của nàng, hắn lập tức sửng sốt, "Ta vẫn nói sai rồi... Nàng, nàng là tiên nữ phải không?"

Ánh mắt của hắn nghiêm túc lại trong suốt như vậy, Lý Hàn Y đột nhiên có chút ngại ngùng, lỗ tai hơi đỏ lên, những lời vừa rồi muốn nói giờ phút này đều đã quên hết. Sau khi nhặt mặt nạ của mình lên, để lại một câu tiếp theo "Ba tháng sau, ta lại đến hỏi kiếm.", rồi vội vã rời đi.

Câu 'tiểu tiên nữ' kia là Triệu Ngọc Chân tự mình thêm vào, không ngờ hiệu quả còn tốt hơn so với ban đầu.

Đạo diễn xem lại cảnh quay hai lần, hài lòng gật đầu rồi nói họ quay thêm một số cảnh quay khác.

Mấy cô gái trẻ đang làm việc ở một bên xì xào bàn tán, che miệng phấn khích giậm chân. Không chỉ vì sự xuất hiện của cả hai trong cùng một khung hình, mà còn vì câu nói cực kỳ sủng nịnh 'tiểu tiên nữ" kia của Triệu Ngọc Chân, giọng nói trầm ấm của hắn làm lỗ tai của họ như muốn mang thai luôn vậy, còn có phản ứng ngượng ngùng của Lý Hàn Y nữa, thật ngọt ngào! !

Bọn họ thật sự muốn hét lên!

Bất tri bất giác, nhân viên trong đoàn làm phim cũng trở thành fan cp của hai người họ.

_____

Bên này, Lý Hàn Y vừa mới nghỉ ngơi sau buổi diễn, vành tai cô vẫn còn chút ửng đỏ khi nghĩ đến câu nói 'tiểu tiên nữ' kia. Cô hít vài hơi thật sâu để bình tĩnh lại nhanh nhất có thể.

Tây Tây gõ cửa tiến vào, cười tủm tỉm nhìn cô, "Chị Hàn Y, em vừa rồi gặp được Triệu ảnh đế. Anh ấy nói, lát nữa sẽ tìm chị để diễn tập trước."

Lý Hàn Y nghe được tin này, chỉ cảm thấy nhịp tim vừa mới bình tĩnh nay lại bắt đầu đập loạn nhịp lần nữa.

______

Hai người có trạng thái rất tốt, tiến độ quay phim cũng rất thuận lợi!

Đạo diễn nhìn hai người này, hận không thể để biên kịch viết thêm cho bọn họ cảnh trong phim.

Sau khi quay thành công hơn một nửa số cảnh của hai người, đạo diễn đã tách họ ra để quay cảnh chung với người khác. Họ luôn bắt đầu quay phim theo hai nhóm cùng một lúc để có thể quay tất cả các cảnh nhanh nhất có thể.

_____

Lý Hàn Y đã mệt mỏi cả ngày hôm nay, cảnh quay hôm nay đều là những cảnh đánh nhau, làm nàng mệt mỏi rất nhiều. Sau khi diễn xong cô cũng liền trở lại phòng đi ngủ, cũng không còn sức để ăn uống nữa.

Sau đó, Triệu Ngọc Chân bưng một chén cháo trắng và một số món ăn nhỏ khác gõ cửa phòng cô.

Tây Tây mở cửa, con bé có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Triệu lão sư? Lão sư đưa thức ăn đến cho chị Hàn Y sao?"

"Ừm, giúp tôi đem đến cho cô ấy đi." Triệu Ngọc Chân đưa khay đồ ăn cho Tây Tây.

Lúc này, trong phòng truyền đến giọng nói của Lý Hàn Y, "Tây Tây, ai vậy?"

Tây Tây nói cho cô biết là Triệu Ngọc Chân đưa đồ ăn cho cô, sau khi nhận được sự đồng ý của Lý Hàn Y thì Tây Tây mở cửa cho Triệu Ngọc Chân vào phòng, hơn nữa còn cố ý tìm lý do để rời khỏi đây.

Lý Hàn Y đang ngồi trên sô pha, nhìn hắn đem đồ ăn đặt trước mặt cô, "Anh đã làm hết tất cả sao?"

Triệu Ngọc Chân gật đầu, "Điều kiện của khách sạn không tốt, nên chỉ có thể làm vài món đơn giản, em ăn một chút nhé?"

Nghỉ ngơi một hồi, Lý Hàn Y nhìn thấy món cháo thanh đạm này cũng bắt đầu thấy đói bụng. Trong khoảng thời gian này, vì hai người họ có khá nhiều cảnh quay chung với nhau, nên dần dần cũng giảm bớt cảm giác xa cách hơn, lúc này cũng không cần khách khí nữa mà chậm rãi ăn cháo mà hắn mang tới.

"Tài nấu nướng của Triệu lão sư rất tốt." Lý Hàn Y chân thành khen một câu.

"Tiểu tiên nữ có thể đổi xưng hô không?"

Lý Hàn Y ngạc nhiên, sau đó nhớ tới hình như từ sau lần quay phim đó, hắn chỉ toàn gọi cô là tiểu tiên nữ thôi. "Sao anh cứ kêu tôi là tiểu tiên nữ mãi vậy? Đây cũng không phải là cách gọi có trong kịch bản. Anh có biết không?"

"Không phải." Triệu Ngọc Chân trả lời, "Tôi gọi em là tiểu tiên nữ không phải vì nhân vật, mà vì em."

Lời thổ lộ trực tiếp như vậy... Lý Hàn Y có chút hoảng hốt rồi mặt cũng đỏ lên vài phần, không được tự nhiên dời tầm mắt nhìn chỗ khác. "Anh muốn tôi gọi anh là gì?"

Triệu Ngọc Chân dịu dàng nhìn vành tai ửng đỏ kia, "Gọi tên là được rồi."

"Biết rồi." Lý Hàn Y gật đầu, dừng lại một chút rồi gọi tên của hắn, "Triệu Ngọc Chân".

Chờ nàng ăn xong thì Triệu Ngọc Chân mới rời đi.

_____

Sau vài ngày quay phim, cảnh trong phim của bọn họ đều đã gần hoàn thành.

Hầu hết các cảnh gần đây của Lý Hàn Y đều là quay cùng với Triệu Ngọc Chân, cô cũng đã có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về nhân vật mà cô đóng, cho nên quá trình nhập vai cũng trở nên nhanh chóng hơn, trạng thái cũng rất tốt!

Mọi người đều nói rằng nếu các diễn viên trẻ có một tiền bối tốt dẫn dắt, thì diễn xuất sẽ càng tốt hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, Lý Hàn Y nghĩ câu nói đó khá đúng.

Thời gian quay phim trong đoàn làm phim trôi qua rất nhanh, hôm nay là cảnh quan trọng nhất giữa hai người họ, Lý Hàn Y trải qua một trận chiến khốc liệt, còn Triệu Ngọc Chân vào vai tên đạo sĩ vì cứu nàng mà đến, cũng dẫn đến cái chết vì cứu cô ấy.

Khi cô nhìn thấy Triệu Ngọc Chân ngã xuống trước mặt mình, trái tim bỗng chốc như sụp đổ....

Nhìn Lý Hàn Y đau khổ dưới gốc cây đào, hốc mắt của những nhân viên trong đoàn phim cũng đỏ hoe.

Cảnh khó nhất đã được quay thành công và đạo diễn rất hài lòng.

Nhìn thấy Lý Hàn Y vẫn chưa thoát được vai diễn, có chút lơ đãng không tập trung nên đạo diễn nói, "Hôm nay đến đây thôi, Hàn Y về nghỉ ngơi trước. Ngày mai diễn thêm một số cảnh quay là được."

Lý Hàn Y gật đầu không nói lời nào, trầm mặc đi cùng Tây Tây thay quần áo rồi quay lại khách sạn.

Buổi tối.

Khi Tây Tây nghe thấy tiếng gõ cửa và đi ra mở cửa, Tây Tây thấy Triệu Ngọc Chân tới cũng không quá ngạc nhiên, gật đầu chào hắn rồi dẫn hắn vào phòng.

Căn phòng hơi tối, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ được bật lên, nhìn xa hơn nữa thì thấy trong thấy một người đang lẳng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, Lý Hàn Y đang ôm chân, ngơ ngác nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, Triệu Ngọc Chân biết, cô vẫn chưa thoát được tâm lý của nhân vật mình đảm nhiệm.

"Tiểu tiên nữ." Triệu Ngọc Chân ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gọi cô ấy.

Lý Hàn Y chậm rãi quay đầu, bình tĩnh nhìn hắn một lúc, khàn giọng nói, "Sao anh lại đến đây?"

"Em bị thương rồi, tôi giúp em xử lý một chút."

Vừa rồi Tây Tây nói cho hắn biết, buổi chiều khi Lý Hàn Y quay phim, đầu gối cô bị đập vào tảng đá lớn, làm trên đầu gối cô ấy xuất hiện cả vết lớn màu xanh tím kia, nhìn rất đau đớn. Triệu Ngọc Chân tìm hộp thuốc, thật cẩn thận thay cô xử lý vết thương.

Triệu Ngọc Chân cầm lấy chai nước bên cạnh, vặn nắp ra rồi đưa cho cô, Lý Hàn Y ngoan ngoãn nhận lấy nước uống vài ngụm. Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng hỏi, "Triệu Ngọc Chân, ngươi nói hắn rõ ràng biết được kết cục thế nào rồi, vì sao còn muốn xuống núi?"

"Bởi vì dưới chân núi có em." Triệu Ngọc Chân nhẹ giọng đáp: "Tôi biết tôi sẽ chết vì em, nhưng tôi vẫn sẽ vì em mà lựa chọn như vậy."

Chóp mũi Lý Hàn Y hơi chua xót, buổi chiều lúc quay phim cô đã cố nhịn không để nước mắt rơi. Nhưng giờ phút này, cô lại nhịn không được nữa, hai hàng nước mắt cũng dần theo gò má mà chậm rãi chảy xuống.

Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấp giọng nói, "Tiểu tiên nữ, câu chuyện trong kịch bản phim đó đã kết thúc rồi, nhưng câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

"Cái gì?"

"Tiểu tiên nữ, anh thích em."

Lý Hàn Y có chút sững sờ nhìn hắn, "Giống như trong phim sao?"

Triệu Ngọc Chân nâng mặt cô, nhìn vào mắt cô, "Không giống, anh sẽ không rời xa em, sẽ cùng em xem buổi sáng khi mặt trời vừa tỉnh giấc, cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cùng em đi qua bốn mùa trong năm, cho đến khi mái tóc dần ngã sang màu trắng. Chúng ta mãi mai không rời xa nhau nữa, được không?"

"Được." Lý Hàn Y đưa tay ôm lấy hắn, nước mắt vẫn cứ rơi, làm cô không thể thấy rõ người trước mắt, cũng không phân biệt được giờ phút này là thật hay mơ. Nhưng cô ấy biết rằng, bất kể là trong phim hay ngoài đời thực, cô ấy đều thích người đàn ông này.

Triệu Ngọc Chân cúi đầu, khẽ hôn lên nước mắt của cô.

Trong một số căn phòng tối tăm được ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng.

Một góc trước cửa sổ sát đất, hai bóng người ôm lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top