Chương 7

Đây là năm thứ sáu nàng đến Côn Luân.

Lý Hàn Y cẩn thận bọc đồng tiền trong một chiếc khăn tay, sau đó đi tới dưới gốc cây hoa đào trong sân. Sau khi nàng cự tuyệt Triệu Ngọc Chân vào ba năm trước, một đoạn thời gian rất dài, nàng nhìn thấy hắn liền không được tự nhiên, đến mức gần như thấy bóng dáng hắn thì nàng lại cố tình đi đường vòng đi vòng. Triệu Ngọc Chân lại nói với nàng rằng hắn vốn không muốn làm cho nàng khó xử, nàng cũng không cần bởi vì vậy mà cảm thấy áy náy. Hắn đưa cho nàng một đồng xu và nói với nàng rằng hàng năm vào ngày đầu tiên của tháng mười, hắn sẽ đợi câu trả lời của nàng. Nếu nàng vẫn chọn từ chối, thì đem mặt xu hình kiếm gỗ đào hướng lên trên, đặt ở dưới tàng cây hoa đào. Nếu nàng nguyện ý, thì đem mặt hoa đào hướng lên trên. Nếu như hắn nhận được mặt kiếm gỗ đào, vậy hắn cũng sẽ không hỏi lại nữa.

"Vậy nếu mặt hoa đào hướng lên thì sao?" Lý Hàn Y hỏi, sau đó liền ngại ngùng đỏ mặt: "Ta không phải..."

Triệu Ngọc Chân nhìn nàng, ôn nhu nói: "Vậy ta thật sự là quá may mắn rồi."

Nàng đã đưa ra hai lần mặt đồng tiền kiếm gỗ hướng lên trên, nhưng năm nay, nàng lại muốn cho hắn một đáp án khác. Cho dù mình cuối cùng vẫn muốn rời đi thì sao, nếu thật sự có một ngày như vậy, nàng sẽ đánh hắn ngất xỉu cùng mang đi là được. Về phần cái gì canh giữ Côn Luân, nàng ở chỗ này sáu năm cũng chưa từng thấy qua bất kỳ người sống nào ngoại trừ hai người bọn họ ra. Có lẽ thế giới bên ngoài Côn Luân đã diệt vong, đến lúc đó lo lắng cũng không muộn.

Lý Hàn Y đặt mặt đồng tiền hình hoa đào dưới tàng cây, lo lắng nhìn lại. Cuối cùng sau khi xác nhận rằng không có vấn đề gì, nàng suy nghĩ một chút sau đó dùng Thính Vũ kiếm đặt lên trên chiếc khăn tay. Làm theo cách này thì cho dù có gió thổi mạnh cũng không dễ dàng thổi lật lại được suy nghĩ của nàng.

Nàng làm xong chuyện này, tim đập như loạn nhịp, mặt đỏ tai hồng. Nhưng nàng cố gắng bình tĩnh lại, mang theo Thiết Mã Băng Hà rồi ra phía sau núi luyện kiếm như thường ngày. Nhưng chỉ sau hai kiếm, nàng đã cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng cũng hiểu rõ vì sao lại như vậy...xem ra lần luyện kiếm hôm nay không làm tiếp được nữa rồi.

Lý Hàn Y thu kiếm và đi về sơn trang, cố ý vòng qua phòng ngủ của Triệu Ngọc Chân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi đâu. Nàng cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tâm lý, vẫn mang ý nghĩ có chút sợ hãi mà chống đối lại Triệu Ngọc Chân, đột nhiên, nàng lắc mình một cái, trốn vào thư phòng một bên.

Trong thư phòng bày biện vô số tuyệt thế kiếm phổ, võ công tâm pháp thượng thừa, còn có các loại Nho giáo, Đạo gia kinh điển, y thư cùng các loại ghi chép khác. Có thể nói là gần như có hết mọi thứ trong gian phòng này. Nhưng làm sao nàng có thể quan tâm để đọc nó vào ngày hôm nay chứ? Nhìn những cuốn sách này được sắp xếp lộn xộn, nàng bất lực thở dài. Triệu Ngọc Chân trời sinh tính tình tùy ý, đương nhiên thư phòng này trông như thế nào cũng dựa vào chủ nhân của nó ra sao. Nàng nhặt lên những cuốn sách trên mặt đất và sắp xếp gọn gàng trên kệ.

Nói cũng kỳ lạ, những bí tịch ở bên ngoài có thể nói là vô giá này đều bị hắn tiện tay ném như vậy, mà mấy bức tranh trên giá sách lại được sắp xếp chỉnh tề, dùng giấy dầu bọc kín. Với tính tình của hắn, cho dù là bức tranh của họa sĩ nổi tiếng nào, hắn cũng sẽ không để tâm. Lý Hàn Y tò mò đến mức nàng mang những bức tranh này đặt trên bàn và trải ra từng bức một, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền ngây ngẩn cả người.

Tất cả các bức tranh là nàng, mọi thứ đều là nàng.

Bức tranh thứ nhất vẽ nàng mặc váy đỏ, cầm trên tay Thiết Mã Băng Hà, bên cạnh có viết một hàng chữ nhỏ: Kiếm như trăng, người cũng như trăng.

Bức thứ hai vẽ nàng cầm kiếm đứng ở đầu tường, xung quanh nàng là hoa đào rơi đầy trời. Bên dưới viết: Vô Lượng Kiếp không bằng đào hoa kiếp, tiên trên trời không bằng trăng trước mắt.

Bức thứ ba, nàng mặc áo cưới đứng dưới gốc cây hoa đào. Trên đó chỉ có một câu thơ: Kim tiêu thặng bả ngân công chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung.

Nàng xem xong những bức tranh này, trong lòng vừa ngọt ngào, lại vừa khó hiểu. Đạo sĩ ngốc này, bọn họ rõ ràng sớm chiều đều nhìn thấy nhau, cần gì phải dùng những bức tranh này để gửi gắm tương tư trong lòng. Nàng nghĩ lại, những bức tranh này không ghi ngày tháng, có lẽ chúng được vẽ trong ba năm này, lúc đó... hắn không chắc chắn nắm rõ được trái tim của nàng. Nếu những bức tranh kỳ quái này là do người khác vẽ, nàng nhất định sẽ dùng kiếm chặt đứt chúng. Nhưng những bức tranh này, nàng lại không hề cảm thấy chán ghét nó.

Cô đưa tay làm lạnh khuôn mặt nóng bỏng của mình, rồi cẩn thận cuộn bức tranh lại để bọc lại. Không biết vì sao khi nhìn bức tranh thứ ba, trong lòng nàng luôn có chút chua xót. Có lẽ khi Triệu Ngọc Chân vẽ tranh, hắn cho rằng nàng mãi mãi sẽ không đồng ý hắn. Nàng quyết định không suy nghĩ nữa, chỉ đặt bức tranh về chỗ cũ nhưng vô tình làm rơi một cuốn sách bên cạnh.

Lý Hàn Y khom lưng nhặt lên, thấy đó là một cuốn điển kinh của Đạo giáo, nàng vốn không có hứng thú. Đang muốn đem nó trở về vị trí ban đầu thì một quyển sách nho nhỏ lại rớt ra, mặt trên viết "Tô Dực thủ ký."

Nàng tò mò mở trang đầu tiên, trên đó viết: "Ta, Tô Dực, gia chủ tương lai đời thứ 37 của Tô thị, là gia tộc thủ hộ Côn Luân qua nhiều thế hệ."

Trong lòng Lý Hàn Y căng thẳng, nghĩ đến cảnh vật hoang vắng hiện tại của Côn Luân, không biết trước đây nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Có lẽ đọc xong quyển sổ tay này có thể biết được.

Nhưng làm nàng thất vọng chính là, trong nửa đầu của cuốn nhật ký, người thiếu niên trẻ tuổi tên Tô Dực này đã viết ra những thói quen vặt hàng ngày, thỉnh thoảng phàn nàn về người cha khó tính và những trưởng lão hay cằn nhằn, đồng thời bày tỏ niềm khao khát được đi ra thế giới bên ngoài. Nàng kiên nhẫn nhìn xuống, cuối cùng cũng tìm ra manh mối.

"Gần đây, có một người lạ đi lạc vào Côn Luân, các trưởng lão quyết định đuổi hắn ra ngoài. Nhưng ta lại cảm thấy hắn rất thú vị nên không đồng ý, thế là ta bị cha đánh một trận."

Nếu người đi lạc vào nơi này đều bị đuổi khỏi Côn Luân, vậy chứng tỏ chắc chắn phải có biện pháp đi ra ngoài, bằng không nếu hy vọng vào đạo thiên quang của Côn Luân biến hóa khó lường kia, có lẽ đợi đến khi nó xuất hiện thì tuổi thọ của con người cũng đã cạn rồi . Lý Hàn Y trầm tư, cẩn thận đọc phần còn lại, không dám bỏ sót một chữ nào.

Cuối cùng, trong phần cuối cùng của cuốn sách này, nàng đã tìm thấy câu trả lời mà mình mong muốn.

"Ngày mai, ta sẽ tiếp nhận chức tộc trưởng, nghe nói chỉ có chủ của Côn Luân mới có thể tùy ý mở ra thông đạo ra vào nơi này. Nếu thật sự như thế, ta nhất định sẽ mở thông đạo, chạy tới tới nhân gian tấp nập nơi đi lại rồi thưởng thức cảnh đẹp, rượu ngon cùng mỹ nhân khắp thế gian. Cuộc đời này không bao giờ trở về Côn Luân nữa."

Đây là câu cuối cùng hắn viết, có lẽ là vì hắn thật sự thành công ra khỏi Côn Luân, cũng có lẽ bởi vì hắn mang ý nghĩ và làm ra những hành động phản lại gia tộc, bị người trong gia tộc trừng phạt cho nên thất bại. Nhưng dù đã xảy ra chuyện gì chăng nữa, Lý Hàn Y đã không còn quan tâm đến kết cục của hắn.

Tất cả những gì nàng quan tâm bây giờ là chỉ có một điều.

Hiện tại chủ nhân thật sự của Côn Luân này là ai.

.

Giải nghĩa:

- Kim tiêu thặng bả ngân công chiếu, do khủng tương phùng thị mộng trung: câu thơ trong bài "Giá cô thiên kỳ 1"

Thái tụ ân cần phủng ngọc chung,

Đương niên biện khước tuý nhan hồng.

Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt,

Ca tận đào hoa phiến để phong.

Tòng biệt hậu,

Ức tương phùng,

Kỷ hồi quy mộng dữ quân đồng.

Kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu,

Do khủng tương phùng thị mộng trung.

Dịch thơ:

Tay vén ân cần đỡ ngọc chung

Kìa năm say rượu má tươi hồng

Múa nghiêng dương liễu trăng lầu rọi

Ca dứt đào hoa gió quạt nồng

Sau ly biệt,

Nhớ tương phùng

Mấy hồi hồn mộng với ai cùng

Đêm này còn sợ đem đèn rọi

Có phải tương phùng trong mộng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top