Chương 15

Tuyết Nguyệt thành.

Bên cạnh Lý Hàn Y đặt mấy bầu rượu rỗng, nàng không biết mình đã uống bao nhiêu rồi, chỉ cảm thấy đã lâu không được uống rượu thỏa thích như vậy. Lúc ở Côn Luân, Triệu Ngọc Chân và nàng đều không thích uống rượu, nếu có uống thì họ chỉ uống một ít mà thôi.

Sao lại nhớ tới hắn, Lý Hàn Y hơi sửng sốt, lại mở ra một vò rượu. Nàng ngửi thử, đó là một bình rượu hoa đào thơm ngát. Nàng có chút tức giận, vì sao rõ ràng rời xa hắn nhưng nàng nhìn khắp nơi đều là bóng dáng của hắn. Thời hạn mười năm đã hết, hắn đưa nàng trở về Tuyết Nguyệt thành như đã hứa, từ nay về sau bọn họ cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nàng giơ tay lên, một đạo kiếm khí xuất hiện làm vò rượu kia bị đánh nát, rượu cùng mảnh vụn vương vụn khắp nơi, hương hoa đào từ đó cũng vây quanh lấy nàng.

"Rượu của ta!" Cách đó không xa, phía sau tảng đá có hai bóng người lén lút xuất hiện, một trong số đó chính là tửu tiên Bách Lý Đông Quân, nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng kêu lên tiếng, lại bị Tư Không Trường Phong che miệng lại, "Suỵt, nhỏ giọng một chút, nếu để Hàn Y phát hiện ra, chúng ta đều phải chết!"

Mười năm trước, một phong thư từ Côn Luân cách xa vạn dặm gửi đến, người viết thư chính là Lý Hàn Y, trong thư nói cho bọn họ biết nàng sẽ ở Côn Luân mười năm, bảo bọn họ không cần lo lắng, cũng không cần tới tìm nàng nữa, mười năm sau nàng sẽ tự trở về. Bách Lý Đông Quân còn nằm trên giường lúc này liền bật dậy, la hét đòi kéo Tư Không Trường Phong cùng đi Côn Luân cướp sư muội về, Tư Không Trường Phong ngăn hắn lại. Khuyên can nói: "Với tính cách của Hàn Y, nếu nàng thật sự không muốn thì ai có thể ép nàng chứ? Tuy rằng võ công của nàng không phải cao nhất nhưng chỉ cần nàng muốn, chưa chắc không thể cùng người khác liều mạng." Mười năm trôi qua, Lý Hàn Y thật sự trở về đúng hẹn. Có lẽ Côn Luân thật sự là nơi ở của tiên nhân, khuôn mặt của nàng không có chút thay đổi nào, chỉ là giữa hai hàng lông mày có thêm một tia thành thục quyến rũ. Chỉ là tính tình vẫn kém như vậy, nhắc tới người trên Côn Luân càng không muốn nói nhiều thêm một câu, khiến cho Bách Lý Đông Quân cực kỳ tò mò cũng không dám hỏi thêm.

Lý Hàn Y đã có chút say, nhưng lại mở ra một vò rượu khác, mùi rượu nồng đậm trong nháy mắt tỏa ra. Màu sắc của loại rượu này rất kỳ lạ, nó có màu xanh biếc, Lý Hàn Y nhớ lại lời Bách Lý Đông Quân nói khi đưa rượu cho mình: "Uống Mạnh Bà này, muội sẽ quên hết thảy những chuyện mà muội muốn quên, tựa như mơ một giấc mộng, khi tỉnh lại là một cuộc sống mới." Nàng có thực sự muốn quên đi không? Lý Hàn Y do dự một chút, bỏ tay chuẩn bị rót rượu xuống, đẩy ly rượu tinh xảo sang một bên.

Bách Lý Đông Quân nhìn Lý Hàn Y đã say khướt rồi sử dụng tuyệt kỹ "Tích Thủy Thành Uyên" của mình, chỉ thấy rượu màu xanh biếc kia bị một lực lượng vô hình từ trong bầu rượu dẫn ra, hơi nước dày hình thành xung quanh Lý Hàn Y, nàng hít lấy hơi nước rồi chợt bất tỉnh, nằm gục trên bàn đá. Hai người cuối cùng cũng đi ra từ phía sau tảng đá.

"Ta vẫn cảm thấy như vậy không ổn." Tư Không Trường Phong nói, "Chúng ta cũng không biết giữa hai người bọn họ khúc mắc gì, nếu hắn phụ Hàn Y, vậy nhất định hắn phải trả giá, làm sao có thể để Hàn Y dễ dàng quên hắn như vậy. Nhưng nếu thật sự yêu nhau , chúng ta cũng không nên tùy ý hành động."

"Yên tâm" Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ ngực, "Đây chính là Mạnh Bà Thang sau khi ta thay đổi một chút, sau khi uống xong, nếu ngươi thật lòng chán ghét đoạn ký ức này, mới có thể triệt để quên đi. Nếu không, nó sẽ gợi lên những kỷ niệm đẹp nhất sâu thẳm trong lòng ngươi. Tuy rằng ta chán ghét lão yêu quái kia, nhưng cũng có thể nhìn ra Hàn Y đối với hắn tuyệt đối không phải là chán ghét, nhưng ta chỉ là muốn để muội ấy nhìn rõ bản thân thật sự muốn gì, thân là sư huynh đương nhiên ta sẽ giúp đỡ một chút rồi."

"Chỉ mong rượu này thật sự thần thánh như ngươi nói." Tư Không Trường Phong thở dài. Sau đó Nguyệt Dao chạy tới đỡ sư muội vào phòng.

Trên giường, khuôn mặt Lý Hàn Y cũng thoải mái ra không ít, khóe miệng lại mang theo ý cười, nhất định là nàng đã có một giấc mộng đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top