Cô không muốn lấy chồng !ok

Trong một căn biệt thự phát ra những tiếng nói rì rào ( kiều diễn - con gái mà cha Ngọc Hà mang về cùng mẹ cô ta Dương Trầm đang xì xào to nhỏ ) Kiều diễn ngạc nhiên lên tiếng sao anh ta là chủ của tập đoàn họ Lâm lớn nhất thế giới ?sao cơ hội tốt như vậy lại rơi vào tay cô ta ,con không chịu đâu con nhất định phải lấy anh ấy cho bằng được nếu không con chết cho mẹ xem. " giọng cô ta đang như muốn chiếm lấy cả người đàn ông đó cũng như tiền tài của anh ta một cô gái đầy tâm tư và quỷ kế . Dương Trầm thấy vậy bà ta cũng không đành lòng thấy con gái bà ta yêu quý nhất trên dời chịu thiệt thòi rồi trong đầu bà ta chợt nghĩ đến cái j đó nhưng lại vụt tắt mà thể hiện nó bằng một nụ cười thâm hiểm thấy Vậy kiều Diễn đến ôm lấy bà Ta vẻ nũng nịu và nói "mẹ của con là nhất !" Bà ta xoa đầu con gái và nói " đứa trẻ ngốc cơ hội tốt như vậy sao mẹ có thể để cho nó cướp đi chứ nó tốt nhất là nó lên an phận làm tiểu thư nhà này đi ..." Rồi tiếng cười đầy gian tà quỷ kế của hai người đàn bà ác độc vang lên khiến cho Ngọc Hà đứng ngoài nghe thấy mà cũng ghê hết người nhưng rồi cô nghĩ như vậy cũng tốt cô đỡ phải gả cho hắn. Đối với cô thứ tình cảm nam nữ trở nên xa xỉ đối với Cô từ khi cô chứng kiến cảnh chả mình ngoại tình làm mẹ cô tức quá mà dần bị bệnh tim mà chết vầng nghĩ cô càng tức cô sẽ làm cho tất cả bọn họ từng người làm cô bị tổn thương phải trả bằng một cái giá thật dắt để họ không còn coi thường và coi cô như công cụ để kiếm lợi nhuận cô là con người có tri thức đàng hoàng chứ không phải loại dã thú vô tri như mấy người cô sẽ đi lên bằng chính năng lực mà ông trời thương xót ban cho cô cô sẽ phát huy nó một cách tối đa nhất có thể . Cô đi thẳng về phòng trên tay cầm một ly nước cam tự an ủi bản thân "đúng vậy cuộc sống là chiến trường nơi này không cho phép con người ta trở nên mềm yếu mà phải mạnh mẽ đối mặt với thực tại nơi đây cần một chiến bịnh thực thụ một con hổ gầm gừ chứ không phải một con mèo kêu meo meo ....hừ ! Tiếp tục làm Việc nào" Có thể nói từ lúc mẹ cô mất coi chỉ có công việc và quan tâm tới đứa e trai xấu số của mình nó sẽ sống tốt hơn nếu không đầu thai vào con nhà này có phải ông trời quá bất công không .điều đó làm cho cô cảm thấy có nỗi rất nhiều...... Những tia sáng chiếu qua căn phòng màu hồng nhạt xinh xắn và chiếu thẳng đến bàn làm việc mà coi đang nằm mà không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ chắc là cô ấy vì thức đêm làm việcaf mệt quá mà không nhận thức được việc mình mê màn ngủ gục xuống bàn từ bao h . Bỗng một tiếng nói vang lên khiến cô chợt tỉnh giấc :"coi chủ dậy ăn sáng" giọng cô uể oải nói :Dạ cháu xuống liền . Thực ra cô rất lễ phép với người lớn tuổi mặc dù là người làm nhưng coi biết kính trên nhường dưới khi không thấy có người cô sẽ coi họ như là người thân mà không hề so đo tính toán chuyện nhỏ nhặt mà bất cẩn của họ như hai mẹ con nhà kia . Coi chưa kịp bước xuống cầu thang thì đã nghe thấy tiếng quát tháo của hai mẹ con nhà kia:"có tí việc mà làm cũng không xong ,chúng tôi vất vả đi làm kiếm tiền trả nương cho mấy người mà mấy người lại dửng dưng đem tình là rau đến đây thịt đâu " Dạ bẩm phu nhân là dạo này ... dạ ... câu nói run sợ nắp bắp cố trả lời vì sợ mất việc họ chỉ là người làm đâu dám nói nặng nhẹ nếu mất công việc này thì họ phải làm sao còn bao nhiêu cái bụng đói ở nhà cần họ lấp đầy. Ngọc Hà thấy vậy liền bực tức nói :"là tôi kêu cô ấy làm vậy các người không biết gia đình này đang khó khăn sao mà còn ăn chơi hưởng lạc không biết tiết kiệm " thấy cô nói như đang giáo huấn bọn họ thấy vậy hai mẹ con bà ta tức tối tăm mặt mũi định đi đến cho Ngọc Hà một cái bạt tát ai dè đúng lúc đó ông ta đứng dạy quát bà còn không mau dừng lại h nó đang giúp công ti vực dậy từ cơn khủng hoảng bà không nói ít đi một tí được sao ? Ánh mắt ông ta khiến Dương trầm sợ hãi không dám lên tiếng nhưng đột nhiên trong đầu bà ta lại loá lên một ý nghĩ mà bất chợt không kiểm soát được nói thẳng ra "chẳng nhẽ một mình nó mới lấy được thiếu gia lâm con gái tôi không giúp được công ty sao? Nói đến đây Ngọc Hà cảm thấy vui lên khi cô đã khiến bà ta phải lộ rõ bản chất mà điều này thì có lợi cho cô .rồi ông ta đội nhiên lên tiếng khiến cô phải chú ý "bà nhìn xem với cái tính cách ương bướng của nó liệu có tồn tại trong cái xã hội thượng lưu xa hoa đó không hơn nữa anh ta không phải người thường ngoài thân phận chủ tập đoàn lâm thị anh ta còn là ông trùm khét tiếng máu lạnh tàn khốc " nói đến đây hai mẹ con bà ta dùng mình sợ hãi không ngờ anh ta máu mặt đến vậy xem ra tầm suy nghĩ của họ còn nông cạn và hạn hẹp còn phía Ngọc Hà cô đứng đờ người ra và mắt rơn rớn nước mắt mặc dù ông ta không coi cô là con nhưng sao lại có thể nói ra những lời cay động như thế rồi coi nghĩ liệu ông ta có phải bố của mình không nếu đó là sự thật thì tại sao ông lại quan tâm tới kiều Diễm hơn cô trong khi cô mới là con gái ruột của ông ta là máu mủ tình thâm như người ta vẫn nói " một giọt máu đào hơn ao nước lã" vậy mà ... còn nếu ông thực sự không phải cha cô thì hiện h cô chỉ muốn đến và giết chết hắn cho xả hết tất cả nỗi uất ức và tủi thân trong suốt 16 năm qua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguyet