2.

Phước Thịnh khẽ cuối đầu, trong lòng là cảm xúc lẫn lộn, ngổn ngang đến khó sắp xếp lại. Cậu sợ phải nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Trường Giang khi mình từ chối, nhưng cũng không dám yêu vì chỉ xem người đối diện là người anh tốt.

Cậu không trả lời, chỉ cuối đầu và suy nghĩ. Trường Giang không thúc giục, không ép buộc cậu phải trả lời ngay. Nhưng đôi mắt dường như vẽ nên tia tuyệt vọng.

"Giang..." Phước Thịnh ngẫng đầu, khẽ gọi tên anh. Cậu dồn lấy hết can đảm của chính bản thân, và rồi...

"Em xin lỗi, anh đừng buồn, giận nhé?" Phước Thịnh khẽ nói, câu từ như rơi xuống theo những bông tuyết trắng. Lạnh thấu xương.

"Ngốc, ai mà giận cơ chứ?" Trường Giang xoa đầu em nhỏ, vẫn là nụ cười ấy, chỉ là nó thêm sự đau đớn hơn mà thôi.

Phước Thịnh rất sợ đối diện với những tình huống này, cậu liền bắt lấy tay anh, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu thường ngày.

"Đừng giận em, mình làm bạn được mà..." Phước Thịnh khẽ buông tay sau khi nói xong, nhưng chỉ nhận được nụ cười nhẹ từ anh.

Tuyết rơi, lạnh, lòng hết ấm.

.

Vài ngày sau, tuyết bắt đầu có dấu hiệu dừng rơi. Mà thay vào đó là không khí lạnh, khô. Phước Thịnh đã quen với mấy tin nhắn dặn dò mặc ấm, bôi kem để dưỡng da. Thế mà ba ngày nay chẳng có tin nào, cá nhân của người ấy cũng chẳng  rơi vào trạng thái trực tuyến.

"Haiz, dạo này chẳng thấy liên lạc..không biết có giận không." Phước Thịnh cứ liên tục xem điện thoại để không bỏ lỡ tin nào, nhưng đến khi điện thoại nghe một tiếng ting, thì chỉ là thông báo của vài ứng dụng.

"Đúng rồi! Sao không ra cửa hàng tiện lợi nhỉ? Ngu thật." Phải, cậu lại nhớ ra nơi mà Trường Giang hay đậu vào đấy để kiếm ăn. Đó là cửa hàng tiện lợi, sở dĩ tình bạn đẹp này bắt đầu từ khi Phước Thịnh đẩy cửa vào cửa hàng ấy.

.

"Minh, dạo này anh Giang có đi làm không?" Phước Thịnh tính tiền, tiện hỏi một câu.

"Dạ...anh nói ảnh bỏ đi biệt xứ rồi, không biết ở đâu nữa." Cậu bé Minh thật thà trả lời, tim Phước Thịnh như đánh rơi vài nhịp.

"À à, cảm ơn em. Gặp lại sau."

.

"Anh nói không giận..." Mắt Phước Thịnh trở nên ươn ướt, môi chu ra như đang cố kìm nén giọt nước rơi.

"Thế mà anh cũng bỏ em mà đi." Phước Thịnh ngồi thụp xuống một góc phố khóc nức nở, cậu sẽ nói chuyện với ai? Cậu sẽ cười cùng ai? Cậu sẽ đi chơi với ai?

Phước Thịnh không biết.

Cậu đã đánh mất đi một tình cảm chân thật nhất.

Một cách tệ nhất.

.

"Đứng lên." Giọng nói ai đó vang lên, nhẹ mà vẫn còn dư âm cái đau đớn.

Phước Thịnh đứng bật dậy, liền nhìn người đối diện.

"Giang...anh..." Phước Thịnh bất ngờ.

"Về đi." Trường Giang quay người bỏ đi, nhưng chỉ được hai bước thì đã bị kéo lại.

Môi chạm môi.

end, ngoc^'

557 words.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top