CHAP 5
Sau khi ra khỏi căn tin đó, nhỏ lên lớp, còn nó không có hứng học nên bỏ ra sau trường ,ngồi xuống chiếc ghế đá ,gần gốc cây ,nó bực tức hét lên
" Aaaaa,khốn kiếp thật mà, thật bực mình, sao có những loại người như vậy chứ ?"
vừa hét vừa chửi bỗng nó nghe tiếng sột soạt, 1 giọng nói lạnh lùng cất lên
" Này cô không biết lịch sự à , không thấy người khác đang ngủ sao " -hắn trưng bộ mặt khó chịu ra nói.
" Cậu mới không biết lịch sự đó, định hù chết tôi à ,à mà cậu từ đâu chui ra vậy " -nó hỏi mà không thèm nhìn khuôn mặt hắn.
" Bụng mẹ ! " -vỏn vẹn 2 từ ,đút tay vào túi quần hắn thong thả bước đi.
" Này đi đâu vậy "- nó chạy theo níu áo hắn.
" Cô quan tâm tôi à ? " hắn nhếch môi cười hỏi nó .
" Thần kinh 1 " nói xong nó bỏ đi trước.
" Rồi sẽ có ngày cô phải xin tên thần kinh như tôi tha cho cô đấy ! " - hắn thong thả bước về lớp . Lúc nó và hắn vừa về đến lớp, cũng là lúc chuông báo hết giờ học. Về đến nhà, nó bay vào nhà VS tắm , ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm đôi my lại, khóe mắt trào ra giọt lệ
~~~~~~~~~~~~~~~~'' Quá khứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Mình chia tay nha em " - người con trai lạnh lùng nói với nó.
" Anh lại nói đùa à ? " - Nó cười hỏi
" Không , tôi nói thật "
" Đùa vậy không vui đâu anh à " - nó cố biện minh , hi vọng rằng đó chỉ là lời nói đùa của anh
Qua 1 lúc anh vẫn trầm mặc , không lên tiếng trả lời nó
" Tại sao , sao lại chia tay vậy anh "- mắt nó ngấn nước , gượng cười hỏi , hy vọng nó nghe lầm.. nhưng.
"Tôi hết yêu em rồi"- anh ta nhếch môi ,đưa tay ngoắc ra hiệu cho 1 đứa con gái khác.
" Và đây là người yêu mới của tôi" -anh ta đưa tay vuốt ve , dịu dàng nhìn cô gái kia. Nó như chết lặng
"tại sao ! Tại sao anh đối với tôi như vậy ? Tại sao chứ ? tôi đã làm sai điều gì sao ? " - nó nấc lên từng hồi, nó đau lắm, tim nó như vỡ ra thành từng mảnh , mối tình đầu của nó đổi lại kết cục là bị phản bội như thế này sao ?
"Tại sao à , tại cô không bằng cô ấy "- anh ta xô nó ngã xuống đường , quay lưng lạnh lùng bước đi. Phía sau, nó ngồi thất thần ra 1 lúc vì hành động của người con trai đó , rồi từ từ đứng dậy.
"Rồi sẽ có 1 ngày tôi bắt anh phải quỳ xuống van xin tôi tha thứ vì những gì anh đã làm với tôi " - Nó nói bằng giọng chứa đầy sự hận thù , gương mặt băng lãnh cứ như người vừa khóc kia không phải là nó , nói xong nó quay lưng đi không nhìn lại. Ở phía sau nó, người con trai kia mỉm cười nhìn nó với anh mắt buồn bã , nói
" hy vọng em làm được , hạnh phúc nhé cô gái "
~~~~~~~~~~'''''' HIỆN TẠi ~~~~~~~~~~~'
Nó mặt lên mình chiếc váy ngủ màu trắng xinh xinh,lau khô tóc ,nó bước lên chiếc nệm quen thuộc, ngã mình xuống ,mong ngày hôm sau sẽ tốt đẹp.
SÁnG 6h_30p
Nó mặc bộ đồng phục ,cùng gương mặt hóa trang của mình ,bước xuống ăn sáng ( nhỏ nấu) Sau khi ăn xong nó bước bộ đến trường, Vừa bước vào cổng trường mọi người đã chỉ trỏ nó
"Nhìn cô ta kìa ghê quá" hs1
"Vừa quê vừa nghèo" hs2
"Tao nghe nói ,cô ta còn nói chuyện với Kevin chúng ta" hs3 Bala...bala
Bao nhiêu lời bàn tán ,bỏ ngoài tai ,vừa đặt chân vào lớp thì... Ào...ào
" Ahaha " _học sinh trong lớp nhìn nó cười chế nhạo.
"Ai LÀM" giương con mắt lạnh băng quét quanh lớp nó lớn tiếng hỏi bằng giọng âm lãnh như ở địa ngục
"Là tao" -Mỹ Uyên bước lại gần , khoanh tay nhìn nó cười chế nhạo
"MÀY MUỐN CHẾT " -nhỏ tức giận thay nó. Nó không nói gì bước đến chỗ cô ta ,
"Là MÀY" - nó lập lại như để chắc chắn . Cả lớp im bặt trước khí lạnh toát ra từ người nó.
"Phải, là tao thì sao"- cô ta vẫn chưa biết mình đã đắc tội gì , vẫn nghênh mặt nói .
"MÀY MUỐN CHẾT"- nó nắm chặt bàn tay , cố gắng kìm chế cảm xúc muốn giết nhỏ Mỹ Uyên .
"Thứ nghèo hèn,như mày thì làm gì đ...ư...ợ..c.." cô ta chưa nói xong thì nó vươn tay siết chặt cổ cô ta, rồi dần dần đưa lên cao
"Tao cho mày biết, tốt nhất đừng động đến tao,nếu không mày không may mắn như ngày hôm nay đâu"- nó đe dọa rồi quăng cô ta xuống đất , nó bước ra ngoài. Đi ngang qua hắn , nó cảm thấy rằng hắn đang nhìn nó và mỉm cười như có điều gì rất thú vị. Không quan tâm , nó cứ vậy bước tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top