CHAP 19

" Phập....." - con dao đâm sâu vào bụng Ngọc Oanh trước ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của nó

Sau âm thanh ấy , tất cả những người có mặt ở đó, bao gồm cả nó đều đồng loạt đơ 10s . 4 người kia hoàn hồn đầu tiên , thấy tình hình không ổn bèn bảo nhau leo lên xe moto , phi như bay đi mất . Tiếp đó Mỹ Uyên cũng bừng tỉnh lại , vội vàng lấy điện thoại ra , gọi 115

" A lô , cho 1 xe cứu thương đến đường xxx , nhanh lên, có người gặp nạn " 

Gọi xong , cô vội chạy ra và đỡ lấy Ngọc Oanh , trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng cùng bất an , khuôn mặt tái mét , miệng lẩm bẩm gọi

" Em ráng chịu 1 tí nữa nha , xe sắp đến rồi "

Ngọc oanh nhìn vết thương trên bụng mình , rồi lại nhìn nó , cuối cùng ngẩng đầu lên cười nói , như để trán an cô

" Vâng "

5 phút sau , tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vọng từ xa đến , to dần lên . Mỹ uyên cùng các bác sĩ cẩn thận đưa Ngọc Oanh lên xe , rồi cô cũng ngồi vào đó cùng Ngọc Oanh đến bệnh viện , hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó ở đây'

Về phía nó , từ lúc diễn ra sự việc đến giờ nó vẫn đứng bất động , không di chuyển , đôi mắt trống rỗng vô hồn cùng gương mặt mờ mịt nhìn theo hướng xe cứu thương . Hiện giờ trong đầu nó đang đấu tranh dữ dội . Đầu óc nhạy bén hàng ngày giờ như đình trệ , mờ mịt không rõ chuyện gì xảy ra .

Trong trí óc nó hiện lên bao nhiêu nghi vấn cùng câu hỏi . Tất cả đều cần 1 lời giải đáp thỏa đáng .

" Tại sao 2 người kia lại ra tay giúp mình ? Chẳng phải họ luôn ghen ghét , không vừa mắt với mình sao ?  Thậm chí còn thuê cả người đánh nữa . Mà mình bị thương không phải là điều họ luôn muốn sao , nếu thế thì vì sao lại giúp ? Chẳng lẽ lại có âm mưu gì chăng ? Mà lúc nãy con dao đó đâm thật , chắc không phải trò dàn dựng của họ . Nếu vậy thì ai là người đứng sau chuyện này ? "

1 mớ suy nghĩ hỗn độn cứ xoay quanh nó . Nó quyết định dẹp hết mọi ý nghĩ ấy lại , lấy điện thoại ra gọi cho 2 nhỏ ở nhà , để 2 nhỏ khỏi lo lắng

" Bọn mày đi ngủ chưa ? "

Vừa bắc máy , định mắng nó té tát , nhưng không ngờ nó lại mở đầu bằng 1 câu đầy quan tâm , nên tâm trạng tức giận của 2 nhỏ cũng dịu đi phần nào

" Chưa , 2 tụi tao đang thức đợi mày về nè" 

Cũng may là còn có 2 nhỏ ở bên cạnh quan tâm , nó cũng thấy ấm lòng

" 2 bọn mi nghỉ trước đi không mệt , mai còn phải đi học nữa đó , tối nay có khả năng tao không về được "

"Lại không về , mi đem bọn ta về đây rồi tối nào cũng bỏ đi à " - Lam phụng phịu nói 

" Tao xin lỗi mà , tại có việc đột xuất nên mới vậy đó " - nó ngụy biện

" hazz , coi như tụi tao tha cho mi lần này đó , nhớ ngủ sớm đi , đừng thức khuya " 

" Ừm , tao biết rồi , bye , ngủ ngon "

" ngủ ngon "- 2 nhỏ đồng thanh nói 

Xử lý xong với 2 nhỏ , nó quay qua gọi điện cho Rin

" Anh điều tra cho em 4 người vừa rồi "

Ngạc nhiên , anh vội mở camera được gắn ở trên chiếc hoa tai của nó , cũng bất ngờ không kém trước diễn biến sự việc

" Ngày mai sẽ có kết quả , mà em có làm sao không ? "- anh quan tâm hoỉ

" Em không sao , chắc mấy người này là do các bang cử đi đó , anh cũng phải cẩn thận vào . Đợi tìm xong em sẽ quay về bang , giải quyết vụ này "- nó nói giọng chắc nịch

Nghe thấy nõ có ý định về bang , trong lòng anh cũng không tránh khỏi vui mừng , nói 

" Anh đợi xem ngày em tái xuất sẽ xử lý như thế nào , mà sao 2 người kia lại giúp em , không phải em vừa xử lý xong còn gì ? " - anh thắc mắc

" Em cũng đang thắc mắc vấn đề này , thôi anh nghỉ sớm đi , bye "- nói xong nó cúp máy luôn .

Bây giờ nó mới nhớ đến Ngọc Oanh và MỸ Uyên , bèn vẫy xe tãi đi đến bệnh viện A

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TẠI BỆNH VIỆN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó đi 1 mạch đến chỗ cô y tá trực ban , hỏi với giọng lạnh lùng 

" Bệnh nhân vừa mới chuyển vào đang ở đâu ? "

Khá bất ngờ và khó chịu vì cách nói của nó , nhưng cô vẫn gượng nở 1 nụ cười nghề nghiệp quen thuộc 

" Bệnh nhân mới chuyển vào tên là Ngọc Oanh , nằm ở phòng 142 , vừa mới ............" 

Nghe được thứ mình muốn , nó bỏ đi luôn mặc cho cô ý tá đang lảm nhảm đằng sau . Đứng trước cửa phòng , nó ngừng lại chốc lát như để suy nghĩ , đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại . 1 lúc sau , nó đẩy cửa , loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện 

" Em khỏe chưa ? " - Mỹ Uyên lo lắng hỏi

Ngọc oanh gượng cười , nhẹ nhàng nói đùa

" em vẫn chưa chết đâu  , chị đừng có lo thái quá như thế"

Cô cốc yêu vào đầu Ngọc oanh , nói

" Lần sau đừng có làm như thế nữa nha  , xém hù chết chị mày à " 

Ngọc Oanh cười ngây ngô , gãi đầu . Hai chị em mải nói chuyện nên cũng chẳng để ý đến nó đang đứng ngoài cửa . Mãi đến khi nó khẽ ho nhẹ , 2 người mới giật mình quay lại

Nó bước đến gần , hỏi

" Sao 2 cô lại giúp tôi ? "

" Ừm , thì tại ........." - 2 người ấp úng

" Hửm ? " - nó nhướng mày , chờ đợi câu trả lời

2 người nhìn nhau 1 hồi , rồi quay lại nhìn nó , nói

" Vì muốn cảm ơn cô đã không cho mấy người kia ............, và cũng do chúng tôi đã hiểu ra lời cô nói , nên mới ........." 

Nói xong , 2 người cúi gằm mặt xuống , tránh ánh mắt dò xét của nó

" À , vậy dưỡng thương cho khỏe , tiền viện phí tôi sẽ trả , coi như cảm ơn " - nói xong nó lạnh lùng đẩy cửa ra ngoài , bỏ lại 4 con mắt ngơ ngác nhìn nhau

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ra ngoài , nó bắt Taxi về biết thự , mở cửa , VSCN , leo lên giường , 1 chuối hành động diễn ra trong im lặng . Nó nằm xuống chiếc giường thân thuộc , khép mắt , dần dần chìm vào giấc ngủ




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: