chap 17
" Alo , Hân tỉnh rồi đấy , mày ..." - cậu nói qua điện thoại
" Rụp .......Tít .........Tít " - hắn chỉ nghe mỗi câu đầu rồi tắt máy , không thèm để cho cậu nói hết câu
" Hazz , cái thằng này , chỉ vậy là giỏi " - cậu lắc đầu lầm bầm
5 phút sau , hắn có mặt ngay trong phòng nó .
" Mày đi trực thăng đến đây hay sao mà nhanh vậy , tao nhớ nhà mày cũng không gần đây mà " - thấy hắn , cậu ngạc nhiên nói
Hắn không thèm trả lời , chỉ nguýt hắn 1 cái thật dài . Nhận được cái lườm của hắn , đầu cậu hiện lên đầy dấu ????
" Mình nói gì sai à ? - cậu vắt óc nghĩ
" Hay là báo cho 2 đứa kia biết nha "
" Mày chưa uống thuốc à ? giờ này mấy giờ rồi . Để mai . Mà mày cũng phắn về luôn đi , tao ở đây coi cho "
" Từ từ , việc gì mày phải đuổi tao như đuổi tà thế " - cậu ấm ức nói
Đi qua hắn , cậu lầm bầm
" Đúng là thằng mắc dịch , trời đánh "
" Ngon nói lại lần nữa xem "- hắn đe dọa
" Á........"- cậu chạy như bay ra ngoài
Nó bật cười to , lắc đầu trước cái tính trẻ con của 2 người này . Nghe thấy tiếng nó cười , hắn xấu hổ , đi đến ngồi bên giường nó
" khụ ..... cô đỡ hơn chưa ? " - hắn đánh trống lảng cho bớt xấu hổ
" Cám ơn , tôi cũng đỡ rồi . Mà anh đưa tôi đến đây à ? "
" À , ừm , tại cô ngất nên tôi .........."
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngượng ngùng
" Khụ ....... mà sao cô lại bị như vậy ? "
Nghe thấy hắn nhắc lại chuyện này , nó lạnh lùng nói
" Không , chỉ gặp 1 chút vấn đề "
Thấy nó đổi giọng , hắn biết ý cũng không bàn về đề tài này nữa
" Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi , 2 bạn của cô lo lắng lắm đấy "
" Ừ , anh cũng nghỉ đi " - nó nói , định nằm xuống . Thấy thế , hắn nhanh chân ra đỡ nó . Khoảng khắc hắn cầm tay nó , trong 2 người đều bắt đầu nhen nhói 1 thứ tình cảm đẹp đẽ .
Nó vội vàng rút tay lại , nằm xuống trùm chăn kín mình để che đi bộ dạng ngại ngùng , hắn cũng chẳng khá hơn gì , cứ lúng túng đứng đó
" Tôi ngủ trước , anh cũng ngủ sớm đi " - nó nói vọng ra
" Ngủ ngon "- hắn trả lời .
Ngồi đó hắn suy nghĩ về cảm giác vừa xuất hiện bất chợt và cũng nghĩ về câu hỏi của cậu
" Cảm giác đó là gì vậy ta , không lẽ mình thích hân , chắc có lẽ đó là cảm xúc nhất thời thôi " - hắn chối . Ngồi tự kỉ 1 hồi rồi cũng quay ra , tựa đầu vào giường nó , ngủ
...........Sáng sớm , những tia nắng vào tinh nghịch khẽ luồn qua ô cửa sổ , chiếu lên khuôn mặt thiên sứ của nó . Hàng mi dài cong vút rung rung, khẽ mở . Nó định ngồi dậy thì cảm thấy có ai đó đang giữ tay mình . Ngạc nhiên , nó quay qua thì .......tim khẽ ngừng đập trong giây lát . Nó có cảm giác đang ngắm nhìn 1 thiên sứ . Tia nắng vàng chiếu lên 1 nửa khuôn mặt hắn , mái tóc vàng kim khẽ ánh lên trong nắng cùng với làn da trắng và hàng mi dày . Nó cảm thấy rằng trước mắt mình là 1 thiên thần đang say giấc ngủ , thật đẹp . Giật mình vì suy nghĩ ấy , nó vội lắc đầu để xua tan hình ảnh đó
Hắn đang ngủ thì bị tiếng động làm tỉnh giấc , thấy nó lắc đầu , hắn tưởng nó bị gì , vội lo lắng hỏi
" Cô làm sao vậy , đau đầu à ? "
" Tôi không sao "
" Ừm , vậy cô đợi ở đây , tôi xuống dưới kia mua đồ ăn cho " - nói rồi hắn vào làm VSCN , xong xuôi liền đi xuống mua cho nó .
Thấy hắn đi rồi nó cũng vào làm VSCN , vừa mời bước ra thì đã thấy 2 con bạn thân lao vào , nắn tay nắn chân , khóc như mưa nói
"Mày đỡ hơn chưa vậy ? " - nhỏ hỏi
" Cậu bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy ?"- lam vừa khóc vừa hỏi , còn cậu thì chỉ đứng đó nhìn
" Thôi , chẳng phải tao còn sống nhăn răng ra đây thây , khóc lóc cái gì ? "- nó nói đùa
" Giờ này còn đùa được à ? "- nhỏ lườm
" Khụ ..... không biết ai nói sẽ không có người bạn như tôi nhỉ ? "- nó nói , cố ý liếc nhìn nhỏ
" Hì , tại lúc đấy tao giận quá, mà cũng tại mày nữa cơ , ai mượn ......"- nhỏ cố biện minh
" Thôi , mọi chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi " - lam lên tiếng
Giờ nó mới để ý đến cậu , cậu cứ đứng 1 góc lẳng lặng nhìn nhỏ với ánh mắt yêu thương , nó hơi nghi nghi , nói
" Ê Kun , ông làm gì mà nhìn bạn tôi quá trời vậy , bộ kết nhỏ rồi hả "
" Đâu có "- nhỏ nói quýnh lên
" Ơ , tao nói ổng cơ mà, sao mày phải quýnh lên thế, nghi lắm nha "- nó xoa xoa cằm nghĩ. giống hệt như ông cụ non
" Thì tớ với Như chính thức quen nhau " - cậu nói làm nhỏ đỏ bừng cả mặt
" Ghê nha , bà dấu tụi này nha " - nó và lam đồng thanh trêu nhỏ
" Thì tại..........."- mặt nhỏ giờ đỏ hơn cả quả cà chua , chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống
" Có chuyện gì mà mọi người vui vẻ vậy " - hắn từ ngoài cửa bước vào
" Kun với Như thành 1 đôi rồi đó" - Lam lém lỉnh trả lời
" Ghê vậy , sao ông tiến hành nhanh vậy , bộ sợ có người giành mất sao "- hắn cũng góp tiếng làm nhỏ và cậu ngại muốn độ thổ
.................... Ngồi nói chuyện xong , bọn hắn đi ra làm thủ tục xuất viện cho nó ..................
Về đến nhà , nó lấy cớ là mệt , đi lên luôn phòng .
" Rin , cậu điều tra được chưa ? " - nó nói
" Rồi , cậu đến bang đi , bọn chúng đang ở đây "
" ok " - nó đáp với giọng lạnh lùng , khóe miệng nhếch lên tạo thành 1 nụ cười - nụ cười của ác quỷ địa ngục
Nó vào làm VSCN , tẩy hết lớp phần ngụy trang , nó mặc chiếc áo da màu đen đính đá , quần dài màu đen bóng tôn lên đôi chân thon dài kết hợp với đôi bot cũng màu đen . Trông nó lúc này chẳng khác gì xã hội đen . Nó xuống gara lấy chiếc moto ra , phóng như bay tới bang
" Chào mấy cưng , lại gặp nhau nữa rồi " - nó bước vào , đứng trước mặt 2 thằng hôm đó đánh lén , nói cợt nhả
" Cô là ai , sao lại bắt tụi tôi ? "- 1 tên hỏi ( vì no không cải trang nên hắn không nhận ra)
" Hỏi hay lắm , thế cưng có nhớ cô gái lúc trước 2 cưng chặn đường đánh không "
Nghe nó nhắc lại , 2 tụi nó thoáng chốc người cứng đờ, mặt trắng bệch
" Cô ........cô ......chẳng lẽ....?"
" Đúng , người đó là tôi "- nó nhướng mày nói
2 tên kia nghe được câu trả lời, mặt liền trắng bệch như không còn chút máu
" Nói , người đứng sau là ai , may ra tôi còn tha cho các người "- nó dụ dỗ
" Chúng tôi không biết"- tụi nó cứng rắn nói
" 2 người không nói phải không ? "
" Chúng tôi không biết "- bọn chúng lặp lại
'' Được , nếu các người muốn vậy . Rin , sai người đem bọn chúng đánh đến khi nào chịu khai thì thôi"- nói xong nó bỏ đi , mặc cho tiếng la hét ở đằng sau
............1 lúc sau nó quay lại
" Đưa bọn chúng ra đây " - nó ra lệnh
Đàn em của nó liền lôi 2 thằn đó ra . Mặt thằng nào thằng ấy đầy máu , khắp người bầm dập
" Giờ chịu nói chưa"
bọn chúng không tả lời , thấy thế nó cười lạnh
" được , tụi bây muốn vậy đó"
" Đánh gãy tay bọn chúng "- nó lạnh lùng ra lệnh
" Rắc ..........á..............aaaaaa" - tiếng xương gãy và tiếng hét đồng loạt vang lên sau đó , còn nó thì đứng đó nhìn như không có chuyện gì
" Tụi tôi nói , tụi tôi nói "-bọn chúng van xin
"Nói thử xem nào " - nó nhướng mày
"La do cô Mỹ Uyên và cô Ngọc Oanh thuê bọn tôi làm "
"Nói ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không ? Thả bọn chúng đi "- nó ra lệnh
Được thả , bọn chúng chịu đau , chạy chối chết ra ngoài . Còn nó đứng đó , nở nụ cười nửa miệng - 1 nụ cười chết chóc , lạnh lùng nói
" Các cô muốn chơi , tôi sẽ chơi đến cùng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top