CHAP 13
Nó vừa ổn định chỗ ngồi thì cũng là lúc hắn bước vào lớp . Vừa nhìn thấy hắn , cơn giận nó vừa mới áp chế xuống được giờ lại bùng phát đến đỉnh điểm , không có cách nào giải tỏa được
" Kiểu này phải về bang tòm mấy đứa để giải tỏa mới được , không thì điên mất " - nó nghĩ thầm
Nó bèn đi ra khỏi lớp cho khuất mắt thì hắncũng đi theo , đến sau trường thì hắn bỗng nói , chỉ đủ để cho nó nghe
" Xin lỗi "
Nghe hắn nói xong , nó kinh ngạc quay qua nhìn hắn . Tưởng con người lạnh lùng như hắn không bao giờ biết xin lỗi , xem ra hắn cũng không kiêu ngạo như mấy tên công tử khác nhỉ ?
" Tôi xin lỗi mà " - thấy nó không trả lời , hắn nghĩ nó vẫn còn giận nên càng ra sức xin lỗi . Hắn cũng không biết sao mình phải mất công xin lỗi nó , bình thường hắn có bao giờ đi xin lỗi ai đâu ? Nhưng hắn lại không muốn nó giận mình
Còn nó thì vẫn ngồi yên , quay mặt ra phía khác , làm như không quen biết hắn
" Này .........." - hắn khều tay nó
Nó vẫn không để ý , xem hắn như người vô hình
" Ê .........." - Hắn tiếp tục mặt dày quấy rối nó
" Trời ơi , không để cho tôi yên 1 phút được hả ? " - Nó quát nhẹ
Thấy nó quát , hắn liền xụ mặt xuống , môi mấp máy
" Cho tôi xin lỗi mà "
" Xin lỗi chuyện gì ? " - nó làm như không biết , hỏi lại nhưng trong lòng lại bừng bừng lửa giận , sát khí tỏa ra khắp người
Hắn bỗng rùng mình , thấy khí lạnh chạy dọc xương sống , nốt nước bọt cái " ực " , hắn nói
" Chuyện sáng nay ở dưới sân trường đó "
" À................."
" Trình bày tường tận mọi việc cho tôi " - nó nói với giọng lạnh băng
" Thì tại mấy con nhỏ đó bám riết tôi quá , la hét inh cả tai nên tôi đánh liều , nói rằng tôi đã có bạn gái , nhưng họ không tin , đòi gặp băng được bạn gái thì họ mới tha cho tôi . Vừa lúc đó nhìn thấy cô đi qua nên tôi ........" - hắn trình bày , giọng càng lúc càng nhỏ , đến cuối cùng thì im luôn
" Nên........" - Nó nhướng mi hỏi
" Cho tôi xin lỗi nha "- hắn chân thành nói
"Lời xin lỗi của anh có thẻ làm mọi việc như chưa từng xảy ra , có thể trả lại the first kiss cho tôi không ? - Nghĩ đến nụ hôn đầu đời của mình bị mất 1 cách lãng xẹt , nó lại thấy tức giận
Nghe thấy nó nói đó là the first kiss của nó , trong lòng hắn bỗng tràn ngập 1 cỗ vui vẻ nhưng không dám biểu hiện ra ngoài
" Đó cũng là first kiss của tôi còn gì ! " - hắn bỉu môi nói
Thấy động tác trẻ con đó của hắn , nó bỗng thấy dễ thương và bật cười , không để ý đến những gì hắn nói
" Cô cười gì vậy ? " - Hắn khó hiểu nhìn nó , bộ nó không tin hả
" Nụ hôn đầu của tôi cũng bị cô lấy mất rồi còn gì ! "
" Ai lấy , đó là tự anh làm đấy chứ " - nó cãi bướng khi nghe hắn nói vậy
Hắn bật cười khi nhìn thấy nó đỏ mặt
" Rồi , rôi , do tôi tự làm"
" Mà tha lỗi cho tôi nha ? " - hắn năn nhỉ . Đảm bảo giờ mà có ai ở đây chắc sẽ phải đi khám mắt
" Tạm thời tha cho anh lần này đó " - nói xong nó chuồn đi luôn để che dấu gương mặt đỏ ửng , bỏ lại sau lưng nụ cười của hắn
............................VỀ PHÍA CẬU..........................................................
Mấy ngày nay cậu cảm thấy trong mình có gì đó rất lạ , cứ hay ngồi ngẩn người ra ngắm nhỏ, luôn để ý những hành động dù chỉ là nhỏ nhất như ngay lúc này đây . Mỗi khi nhỏ không đi học là cậu bõng thấy nhớ, lo lắng vì sao nhỏ lại không đi . Khi nhỏ nói và cười thật tươi với cậu thì trong lòng lại tràn ngập cảm giác ngọt ngào . Nhưng khi thấy nhỏ cười nói với người con trai khác , cậu lại cảm thấy khó chịu , chỉ muốn kéo nhỏ đi thật xa
Nghĩ lại , cậu bõng cảm thấy mình như bị gì ấy , trong lòng dần dần xuất hiện 1 cảm giác mơ hồ , phải chăng cậu có tình cảm với nhỏ ?
Thấy cậu ngồi bên cạnh cứ hết lắc đầu rồi lại gật đầu , nhíu mày khó chịu rồi lại cười thật tươi , nó lấy tay huơ trước mặt cậu
: Ê , hồn ơi về diii "
" Sao vậy ? "- cậu giật mình , hỏi nhỏ
" Không tại thấy cậu ............quá nên mới gọi hồn về thôi , kẻo nó đi lạc mất thì chết " - nhỏ lém lỉnh trả lời
" Hì hì " - cậu đành cười gượng với nhỏ , úp mặt xuống bàn che dâu vẻ ngại ngùng
.........................................................................................................................................
" Reng.........reng ......" - tiếng chuông hết giờ vang lên , nhỏ và nó rủ nhau xuống canteen
Sau khi lấy xong đồ và ổn định chỗ ngồi , tụi nó bỗng thấy Mỹ Uyên và Ngọc Oanh ngồi bàn kế bên tụi nó . Không thềm để ý , tụi nó chuyện tâm vào ăn
" Đúng là cái loại đũa mốc mà lại đòi chòi mân son " - 2 cô ả ra vẻ nói nhỏ với nhau nhưng lại chẳng khác nào nói cho cả canteen nghe thấy
" Đúng rồi đó , còm bày đặt quyên rũ anh kevin nữa chữ " - Nhỏ ngọc oanh tiếp lời , nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ
" Ê , mày có nghe thấy tiếng con gì sủa quanh đây không ? " - nhỏ làm bộ hỏi nó
" Có , tao cũng nghe thấy , hình như là 2 con thì phải " - nó tiếp lời
" Hazz, nghe âm thanh này tao thấy có lỗi với tai tao quá ! "
" Mày cứ làm quen dần đi là vừa "
Nghe thấy 2 tụi nó ví mình là ......... , cô ả tức tối đứng dậy và bước về phái nó
" 2 con nhỏ kia , bọn mày nói ai đó ? " - 2 ả đồng thanh
" tôi nói mây, tôi nói gió , tôi nói ..... gì 2 cô ? " - tụi nó cũng bắt chước đồng thanh
" Bọn mày ......"
" Muốn người ta không chửi mình , thì tốt nhất đừng nên làm điều gì để người ta phải chửi " - nó nói với giọng lạnh lùng
" Mày ..........." - Mỹ Uyên vung tay định tát nó nhưng nó chặn lại , hất mạnh tay cô ta ra
" Hôm nay tâm tình tao tốt , tao không muốn đánh nhau , nhất là cái loại chỉ biết võ mèo cào như mày " - nói xong tụi nó bỏ đi , đi ngang qua ,cô ả ghé vào tai nó , nói nhỏ ]
" Có lẽ tụi tao không làm gì được mày , nhưng con bạn mới của mày thì có đấy , chẳng lẽ mày không để ý hôm nay nó không đi học sao ?
" Ngọc Lam ? " - nó nghĩ thầm . mặc dù trong lòng lo lắng nhưng nó vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng , bước nhanh ra khỏi đó rồi gọi điện thoại cho Lam
" Thuê bao quý khách .........." - Nó gọi đi gọi lại không được , bực bội , nó cất luôn điện thoại vào túi
Về đến nhà nó bỗng nhận được 1 tin nhắn từ dãy số lạ
" Muốn biết bạn mày ở đâu , tối nay 10h tới nhà kho đường xxx " , sau đó là gửi kèm hình ảnh Lam đang bị trói , hình như là ngất rồi
Nó căm phẫn , tay nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại . Đúng 10h , nó mặc bộ quần áo da màu đen bóng , đi giày NIKE cũng mày đen , tóc vấn cao , đội mũ lưỡi chai che đi nửa khuôn mặt . Xong xuôi , nó nói với nhỏ rằng có việc bận phải đi ra ngoài , nó không muốn cho nhỏ biết vì sợ nhỏ sẽ bị liên lụy . Nó đi xuống gara , lấy chiếc xe moto phân khối lớn , phóng như bay đi đến địa điểm đã hẹn
" Rầm......................." -nó không thương tiếc đá bay cánh cửa nhà kho cũ kĩ , mùi ẩm mốc lâu ngày ập vào mũi khiến nó khó chịu , khẽ nhăn mày , nó đảo mắt xung quanh tìm kiếm mục tiêu
" Khá lắm , rất đúng giờ " - 2 ả khoanh tay , đứng cùng đồng bọn , nhìn nó với ánh mắt ngạo nghễ
" Bọn bay muốn gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top