Chương 40: Ngoại truyện : Quà sinh nhật ( Dựa theo lời kể của Hạ Dương)

Sau này, cho đến một buổi tối rất đặc biệt đầu tháng tư, tôi

mới phát hiện ra mình chính là người tặng cho Như Phong

món quà sinh nhật mà mình ko cần đến nữa như anh nói.

Hôm đó là Chủ nhật, tôi rất buồn vì chuyện của bố mẹ tôi, mẹ

tôi đã về quê ngoại ở Phú Thọ từ sáng, chỉ còn mình tôi và bố

ở nhà.

Tôi ko chịu được khi cứ ra ra vào vào là chạm mặt ông ấy,

nói cách khác, tôi đã rất hận ông ấy, ghét con người ông ấy vì

đã phản bội mẹ tôi, thậm chí tôi còn tự nhủ ko coi ông ấy là

bố mình nữa…, nên tôi qua nhà Cùi ở lì từ lúc mẹ đi.

Cùi chính là biệt danh mà tôi gọi anh ấy, Như Phong. Thật ra,

ban đầu khi thoả thuận, anh ấy nói muốn tôi gọi là “anh” khi

nhắn tin cho nhau, nhưng tôi cứ thấy thế nào ý vì tự nhiên lại

gọi thầy giáo mình như thế lại chẳng có quan hệ họ hàng gì

(lúc này, tôi vẫn đang đi học mà) nên nhất định ko chịu, để

tránh lộ sơ hở kẻo Thuỳ Dương bắt “thóp”, tôi ko gọi anh

bằng tên trong nick chat nữa mà đặt biệt danh mới cho anh,

thuyết phục mãi anh mới chịu đồng ý nhưng anh cũng ko vừa,

nhất định gọi tôi là Heo con.

Dù sao thì cũng là cái tên khác “dễ thương” nên tôi ko thèm

đôi co với anh ấy, chỉ cần tránh sự chú ý của người khác đến

chúng tôi là được rồi.

Thỉnh thoảng tôi gọi là anh, khi nhắn tin thì luôn xưng Heo gọi

Cùi thôi.

Ko ngờ là hôm đó, anh Tùng đã vào nam, nên chỉ có mình Cùi

với tôi ở nhà.

Cùi giúp tôi ôn bài, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cả ngày trời,

nấu cơm cho tôi ăn, đến tối thì mở phim kinh dị để xem.

Sau khi xem xong, Cùi đưa tôi về nhà, nhưng đứng trước

cổng, nghĩ tủi thân thế nào tôi lại ko muốn vào, yêu cầu Cùi

có thể cho tôi ngủ nhờ 1 đêm hay ko?

Đừng có nghĩ linh tinh nhé, Cùi và tôi rất trong sạch, cùi biết

tôi lại đang buồn và suy nghĩ chuyện gia đình nên đã đồng ý,

dù sao thì vẫn còn phòng riêng cho tôi.

Nhưng vì phòng ngủ bị thừa ra, cũng là cái còn lại duy nhất ở

nhà Cùi chưa được sử dụng, lâu ngày ko có chủ nên bị bỏ

quên, bụi bặm rất khó lau chùi nên tôi bị đưa vào phòng của

Như Tùng.

Ngủ trong phòng con trai lại ko phải người yêu mình, tôi cảm

thấy mình cứ vô duyên thế nào ấy, định ý kiến với Cùi nhưng

lại thôi, ko lẽ giờ lại đòi về nhà?

Từng vào phòng Như Tùng ngồi một lần rồi, tôi cũng chẳng

háo hức thăm thú gì xung quanh, một chân leo lên giường

định đi ngủ.

Nhưng khi vừa đặt mông lên, mắt tôi nhìn thấy khung ảnh để

ở tủ đầu giường, Như Tùng đang ôm eo của chị Nguyệt từ

đằng sau, còn nghiêng đầu hôn lên má chị ấy một cái, khỏi

phải nói, Minh Nguyệt cười rất rạng rỡ.

Tôi nhìn chăm chú một lúc lâu, thấy ghen tị vì chị ấy vừa giỏi

giang lại xinh đẹp, hạnh phúc hơn tôi, buồn bã đặt xuống vị trí

cũ.

Nếu người con gái trong ảnh là tôi…?

Tại sao người ta có thể cười hạnh phúc như vậy, còn tôi thì

ko?

Tại sao cũng là người, cũng là con gái 18 mà Thuỳ Dương ko

phải chịu đau khổ, còn tôi thì bị trói buộc trong sự vòng vo,

giày vò của bố mẹ?

Tại sao bố mẹ người ta thì yêu thương nhau, còn bố mẹ tôi thì

cãi nhau suốt ngày, **** bới nhau, xỉa xói nhau, chê bai nhau

đủ thứ?

Tôi đang ghen tị cùng cực, tôi ghen với tất cả mọi người khác,

tôi nghĩ mình là người chịu nhiều bất hạnh nhất trên cuộc đời

này, thế là, tôi khóc.

Tôi khóc, nhưng chỉ có nước mắt chứ ko hề có thêm bất kì

thứ thanh âm nào khác. Tôi sợ Cùi sẽ biết, Cùi sẽ ko an tâm

về tôi.

Sau trận khóc dấm dứt ấy, mắt tôi cứ mở thao láo, bảo thế

nào cũng ko nhắm được, chỉ còn cách nhìn trừng trừng vào

tấm ảnh của Như Tùng và Minh Nguyệt.

Trong lòng tôi bỗng nảy sinh ham muốn, đầu óc tự nhiên loé

lên ý tưởng, tôi chạy sang phòng Cùi gõ cửa.

- Sao thế? Lạ giường, heo ko ngủ được àh? Cùi nhìn tôi quan

tâm hỏi.

Tôi ko đáp, chỉ khẽ lắc đầu, vẫn đứng ở ngoài hành lang vàng

vọt ánh đèn tường, ko có ý rời đi, mà Cùi cũng vẫn ở trong, ko

có ý định mở cửa cho tôi vào, khó chịu tôi mới bực mình quát

anh:

- Ko cho em vào àh?

Tôi thấy mắt anh thoáng bối rối, có vẻ mất tự nhiên, hình như

là sợ tôi vào phòng anh bây giờ thì phải, khó hiểu nhìn anh,

hỏi tiếp:

- Sao? Có phải là giấu tình nhân ở bên trong ko? Tôi lém lỉnh

buộc tội cho anh, chỉ cần nói câu này, anh ngay lập tức sẽ cho

tôi vào kiểm tra để chứng minh.

Quả nhiên, anh phủ nhận liền, mở cửa cho tôi vào, bật đèn

sáng trưng, mới nói với cái lưng tôi:

- Thấy chưa? Tìm thấy tình nhân của anh chưa?

Tôi đứng im ko đáp lời anh, mắt tôi đâu có nhìn thấy được gì

nữa, bởi nó đang bị bao phủ bởi làn nước mỏng.

Tôi sắp khóc.

Tôi ko biết tại sao khi nhìn thấy anh, nghe anh nói giọng ngọt

ngào, yêu chiều, quan tâm đến tôi là tôi lại muốn khóc.

Tôi lo nghĩ rằng, liệu sau này anh sẽ mãi mãi nói với tôi nhưng

điều này, ôn nhu chiều chuộng như thế hay lại lật mặt, bội bạc

như bố tôi.

Cứ thế, tôi đứng yên, ko quay lưng lại nhìn anh, mà hiển

nhiên, anh nghĩ tôi đang tìm kiếm thật nên cũng ko làm phiền

tôi.

Một lúc sau thì anh cũng cảm thấy có gì ko đúng, vội vàng

bước lên xoay lưng tôi lại, phát hiện mắt tôi đỏ hoe, giọt nước

sắp tràn ra mới hốt hoảng ôm tôi:

- Sao lại khóc? Anh làm Heo buồn ư?

Tôi chậm chạp lắc đầu, nghe anh nói vậy tôi càng muốn khóc

to hơn.

- Xem nào, anh vừa nói vừa dùng tay quệt nước mắt trên má

tôi, ai làm Heo của anh buồn thế, nói anh xem, anh sẽ xử họ.

Anh dỗ dành tôi như vậy đấy.

Tôi vẫn chầm chậm lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, khàn khàn

từng tiếng:

- Ko…, ko có, ..tự nhiên em muốn khóc.

- Đồ ngốc này, ko phải có anh ở đây sao? Anh đẩy tôi ra, nhìn

vào mặt tôi, buồn chuyện gì cứ nói ra, khóc đỏ mắt rồi đây

này, heo ngốc, rồi lại ôm tôi vào vỗ về.

Tôi ko nói gì nữa sau vòng ôm siết chặt của anh, tôi biết, anh

biết tôi đang nghĩ những gì, buồn những gì dù cho tôi ko nói,

và anh cũng ko cần câu trả lời của tôi, chỉ cần để anh ôm tôi

như vậy thôi.

Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, đẩy anh ra rồi chùi nước

mắt nước mũi, ấm ức nói với anh:

- Em với anh chưa chụp ảnh chung lần nào cả.

- Được rùi, anh ấy nhớ ra, xoa đầu tôi, mai học về mình cùng

đi chụp ảnh.

- Ko chịu, em muốn chụp bây giờ cơ. Tôi phụng phịu chu môi

làm nũng. Nói thật là nhìn ảnh của 2 người kia tôi thấy ghen

tị nên đòi anh bằng được, gì chứ ghen tị là thói xấu của tôi

đấy.

- Trời ơi, nhưng giờ tìm đâu ra được thợ ảnh? Người ta đóng

cửa ngủ hết rồi. Anh buồn bã kêu lên.

- Em đây, tôi chỉ vào mình tự tin, ko biết em là tay ảnh

chuyên nghiệp àh? Quên hết ảnh của anh là do em chụp mới

bán được tiền rồi hả? Tôi tự hào nhắc lại thành tích.

- Được rồi, để anh đi lấy máy. Anh đành chịu thua chiều ý tôi.

Lát sau, anh quay lại, trên tay cầm một cái máy kĩ thuật số

mới tinh.

Vậy là tôi một tay cầm máy, một tay khoác tay anh chụp ảnh.

Tôi và anh tạo rất nhiều tư thế khác nhau, rất buồn cười.

Xem qua thì cũng ko tệ, nhưng vì đèn flash nháy nhiều quá, tôi

hơi bị chớp mắt thì phải…

Quan sát thái độ ko vừa lòng của tôi, anh hỏi:

- Sao nữa? Ko đẹp àh? Hay tài năng của em bị xuống dốc

rồi?

- Còn lâu nhá, tôi dài môi, tại vì chuyện khác cơ.

- Gi? Anh hỏi rồi cũng ghé đầu vào xem những tấm hình vừa

chụp cùng tôi.

- Nè, nhìn này, cái này nữa…, em bị nhắm mắt, cái này thì cứ

như là gà mờ lim dim ý, tôi than vãn với anh.

- Ừ, chắc tại chói mắt nên hơi nheo, chụp lại hướng khác xem.

Sau khi tạo lại tư thế của cái ảnh đó, ấn máy, xem lại, vẫn ko

khả quan hơn, tôi chắc chắn đổ lỗi tạo đèn flash, có lẽ chụp

liền một lúc nhiều quá…

- Vậy hay là em nhắm mắt lại luôn? Anh ấy đề nghị để giải

quyết tình hình.

- Hâm àh? Kì kì thế nào ấy? Tôi hờn dỗi đáp lại anh, ai chụp

ảnh lại xui người ta nhắm mắt?

- Ko hâm! Anh vẫn quả quyết với tôi, ngồi đối diện với tôi rồi

nói, chuẩn bị chụp nhé?

Chưa để tôi phản ứng thêm 1 giây nào, anh đã cúi xuống hôn

lên môi tôi, tôi theo phản xạ cụp mi xuống.

Đây ko phải là lần đầu tiên anh ấy hôn tôi, nhưng lần nào tôi

cũng bị nụ hôn của anh ấy khiến chân tay rụng rời, tâm trí đâu

mà chụp ảnh được nữa.

Khi dừng lại, anh nhìn tôi ám muội hỏi:

- Chụp được chưa?

- Ưm…, tôi xấu hổ cúi đầu lắc.

Vì thế mà anh lại nâng cằm tôi lên, tiếp tục hôn, tiếp tục nhắc

nhở:

- Lần này cố gắng mà chụp.

Thật ra tôi cũng muốn chụp một cái khi anh và tôi đang thân

mật như vầy vì tôi cảm thấy, xét theo góc cạnh nào đó, tôi sẽ

hơn cả Minh Nguyệt ( vì anh tùng hôn lên má, còn tôi, anh

Phong đang hôn môi chăng?), thế nhưng tay tôi làm ko nổi.

Bất lực chịu trận trong một khoảng thời gian khá lâu, người

tôi mệt lả, có xu hướng buồn đi giải quyết mới đẩy anh ra, (tất

nhiên sức mèo cào, đẩy ko nổi), ư.. ưm..m, em muốn…

Tôi chưa nói hết câu đã bị anh nuốt vào, ko thể nói tiếp.

Nhưng mà, vì tôi đang ngồi trên đùi anh ấy, tôi cảm nhận thấy

có cái gì phía dưới mông tôi nổi loạn, nóng nóng…

Theo tình hình này thì tôi sắp bị dắt vào giai đoạn “bị ăn”

sạch sẽ giống như tiểu thuyết miêu tả, tôi sợ hãi tận lực đẩy

anh ra.

Nhưng mà sức anh đang lên cơn thì tôi làm sao chống đỡ

được? Tôi u ám ngồi trên đống lửa, để mặc môi mình bị chiếm

đóng, tự trách bản thân khi nãy ko nghe lời anh.

Bây giờ thì đã hiểu, vì sao anh ấy ko muốn tôi vào phòng.

Cái loại đại sự như thế này, làm cách nào để ngăn cản? Tôi

đang trong suy nghĩ bế tắc thì bỗng thấy mát mát ở ngực.

Ah? Tay anh ấy đã ở trong áo tôi từ bao giờ? Từ trước đến

giờ, chúng tôi “thân mật nhất” cũng chỉ ôm và hôn thôi, anh

ấy chưa bao giờ làm như thế này cả…

Tôi hốt hoảng lo sợ “chuyện kia” sẽ đến thật, tôi còn đang

học lớp 12, tôi ko muốn mang một cái bụng bầu đi học, tôi ko

muốn bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ….

Nhất thời ko nghĩ ra được cách từ chối chuyện này của anh,

tôi bị động để anh sờ soạng.

Rất may cho tôi, khi anh rời khỏi miệng tôi để hỏi, cứu tinh đã

xuất hiện:

- Heo con! Tay anh ko ở trên ngực tôi nữa, mà đang yên vị ở

chỗ khác rất mờ ám… >_<

Chất giọng khàn, đục, hơi thở vội vàng gấp gáp phả vào mặt

tôi, tôi nhất thời lạ lùng ko nói được gì tiếp theo, có lẽ anh

tưởng tôi ngầm đồng ý nên tay hơi di chuyển xuống dưới.

Lúc này, tôi mới giật mình “ah” lên một tiếng.

Anh thấy hơi lạ, dừng tay lại, hỏi tôi:

- Sao vậy?

- Bị…, bị…. ấy rồi…! Tôi nói lắp bắp, chuyện này thực sự rất

khó nói. Tôi vừa cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy ra

bí mật, cứu tinh của tôi đây mà.

- Trời đất! Anh kêu khổ một tiếng rồi bồng tôi vào nhà vệ sinh

trong phòng, miệng ko quên kêu tôi ngốc.

Tôi thì lại chẳng thấy mình ngốc tí nào, lòng khấp khởi cảm

ơn “bạn Nguyệt” viếng thăm đúng lúc.

Nhưng trước khi được đưa vào nhà tắm, khi đang ở trên tay

của Như Phong, mắt tôi quét qua một thứ:

- Anh… anh…cái kia…? Tôi chỉ về phía vật thể lạ theo thói

quen dù biết anh ko nhìn thấy hướng tay tôi.

- Gì? Anh cũng quay lại để xem tôi nhìn thấy cái gì.

Cả 2 chúng tôi nhìn vào gói băng vệ sinh đặt rất hớ hênh trên

ngăn cao nhất của cái tủ với 2 tâm trạng khác nhau.

Tôi thì đúng là muốn hiểu lầm rồi, ngay tức khắc muốn bóp

cổ giết chết anh, nhà 2 nam nhi mà sao lại có đồ nữ nhân

trong phòng được? Ko phải là có người khác, lại còn công

khai như thế…?

Anh bật cười nhìn tôi, lại quay lại tiếp tục đưa tôi vào phòng

vệ sinh, vừa đi vừa ôn tồn nói:

- Là quà sinh nhật em tặng anh đó, nhớ ko? Hôm ở ngoài đầu

phố.

Nghe anh giải thích xong, tôi mới cứng người.

Thì ra là anh cầm về thật?

Lại còn coi nó như quà sinh nhật mà tôi tặng cho anh nữa?

Tôi ai oán nhìn cánh cửa đã khép chặt, anh thật khiến người

ta buồn cười.

Ngồi gửi tình yêu vào đất, tôi nghe thấy tiếng chân anh ra

phía cửa phòng, lớn giọng hỏi anh:

- Anh đi đâu đấy? Tôi sợ phải ở lại một mình trong căn nhà

rộng thế này, nhất là khi tối vừa xem phim ma xong.

- Mua “quà sinh nhật” cho em. Anh cũng lớn tiếng đáp, giọng

trêu tôi thấy rõ, nghe là biết.

- Ko cần! Lấy cái đó cho em là được rồi, ko phải đi mua nữa.

Tôi nghĩ đến cái gói xanh xanh mình vừa nhìn thấy.

- Cái đó là của anh mà? Anh vẫn ở ngoài nói chuyện với tôi,

em đã tặng anh rồi thì ko lấy lại được nữa đâu, ngồi trong đó,

anh đi mua cho, yên tâm, anh khoá ngoài rồi.

Tôi trăn trối ko nói được gì.

Tiếng bước chân của anh xa dần. xa dần… Tôi đành bất đắc

dĩ lót tạm ít giấy vệ sinh, định đi ra ngoài lấy cái đó.

Nhưng tôi ko ngờ là anh ấy nói “đã khoá ngoài” là khoá cái

cửa này, tôi ko thể mở.

Anh biết tôi sợ ma nhưng cũng ko cần phải nhốt tôi trong nhà

vệ sinh chứ?

Hay là anh sợ tôi sẽ đòi lại quà sinh nhật đã tặng anh?

Hic

Vì chuyện này mà về sau, mỗi khi đến tháng, tôi luôn kêu anh

ấy đi mua “quà sinh nhật” cho tôi, tôi vẫn giữ thói quen ko đi

mua cái đó. Thật may mắn cho tôi, khi ko có mẹ ở bên cạnh

lại có một ông chồng tuyệt vời giúp tôi chuyện này.

Anh ấy thật đáng yêu! Thử hỏi sẽ có người con trai nào tự tin

đi mùa đồ này chứ?

Sau này sẽ kêu con gái mình tìm chồng phải tìm được người

như ba nó.

Ha ha

( Đọc đến đây các nàng có hiểu được chuyện của Đan Nhu với

anh Bảo Hoàng chưa?

Hihi Chị Nhu rất biết nghe lời má mì nha.

Chỉ tội nghiệp anh Hoàng bị “chỉnh” dữ quá, cũng may là anh

ý thông minh ha)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top