Chương 11: Ai hiểu lòng ai?
Tin Trung cung hạ sinh đích tử truyền đến Vĩnh Ninh cung, chấn động như lửa bén tro tàn.
Hồ quý tần khi ấy ngồi bên án thêu, sợi tơ vàng lấp lánh trong ánh tà dương cuối hạ. Mũi kim khẽ lướt trên gấm, từng đường chỉ tinh tế như hơi thở. Cung nữ ngoài hiên bước vội vào, khom người bẩm: "Bẩm nương nương... Hoàng hậu nương nương hạ sinh đích tử, mẹ tròn con vuông. Hoàng thượng cao hứng, đã ban thưởng khắp sáu cung."
Một khắc ấy, tiếng kim rơi. Âm thanh nhỏ đến mức tưởng như tan trong không khí, nhưng lại khiến cả gian điện lặng đi. Bàn tay Hồ quý tần run rẩy, ngón tay bị mũi kim đâm rướm máu, giọt đỏ tươi rơi trên nền gấm, loang như đoá hải đường bị sương làm héo.
Sắc mặt nàng trắng bệch, hàng mi cụp xuống, môi run khẽ. Mọi lời chúc mừng, mọi tiếng hỉ hoan từ xa vọng tới, đều như lưỡi dao mảnh, cứa vào lòng.
Giây lát, tĩnh mịch phủ khắp gian điện. Chỉ có tiếng gió ngoài song khẽ lay rèm lụa, khiến hoa văn rồng phượng như động đậy theo hơi thở nàng.
Rồi nàng bật cười.
Một tràng cười ngắn, mảnh như tơ, lạnh như sương. Cười xong, nước mắt lại rơi, trong suốt mà mặn đắng.
"Đích tử ư?" — Nàng lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió thoảng: "Ha... thì ra cuối cùng, nàng đã thắng ta rồi."
Từ hôm ấy, cửa Vĩnh Ninh cung khép im ỉm. Màn gấm chẳng buông đón ánh nhật quang, chỉ có khói hương lẩn quẩn quanh tượng Quan Âm. Hồ quý tần chối từ mọi yến thiện, chẳng nói chẳng cười, ngày ngày ngồi niệm kinh, mà tiếng niệm đứt quãng, câu có câu không.
Tóc mây đen óng ngày trước giờ đã lẫn vài sợi bạc, gió thổi qua làn tóc rũ càng khiến dáng nàng thêm héo hắt. Dưới chân tượng Phật, khói trầm cháy nửa nén, khói lam vờn quanh, lẩn cả bóng người quỵ gối. Ngoài hiên, mưa thu rơi tí tách, gió luồn qua hành lang, âm u như có tiếng khóc vọng từ đâu xa.
Tin ấy truyền đến Ngự Thư Phòng lúc Tấn Sóc Đế đang duyệt tấu. Tay cầm bút của hắn khựng lại giữa dòng chữ, ngòi rơi xuống, kéo theo một vệt mực dài như vết thương đen trên tờ tấu trắng. Một thoáng, hắn không nói, chỉ lặng nhìn vệt mực loang ra như lòng mình bị nhuốm tro.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ buông bút, giọng trầm thấp: "Trẫm đi xem nàng ấy."
Khi Đế đến Vĩnh Ninh cung, trời đã ngả hoàng hôn. Ánh tà dương loang trên mái ngói vàng, phản chiếu ánh đỏ rực như máu loãng. Cửa cung khép kín, rèm tơ phất nhẹ trong gió, chỉ còn tiếng chim chiều lạc giọng giữa rặng trúc xa xa.
Bên trong, mùi thuốc đắng lẫn khói trầm dày đặc, nồng đến ngạt thở. Hồ quý tần ngồi trên giường, áo lụa trắng phất phơ như khói, gương mặt gầy gò mà vẫn giữ nét kiều diễm năm xưa. Dưới ánh nến, đôi mắt nàng trũng sâu, vừa oán vừa thương, như chứa cả nghìn năm bi lụy.
Thấy hắn bước vào, nàng chỉ khẽ ngẩng đầu. Giọng nói khàn khàn, như từ đáy giếng vọng lên: "Thiếp biết cả rồi. Người nay có đích tử, có Hoàng hậu, còn thiếp... chẳng còn chỗ nào trong lòng người nữa."
Tấn Sóc Đế đứng đó, bóng hắn trải nửa gian điện, che ánh nến leo lét. Ánh nhìn pha giữa thương xót, mỏi mệt và thứ gì đó rất giống chán ghét - thứ hắn chẳng dám gọi tên.
Năm xưa, giữa trăm nữ nhân, hắn chọn nàng vì một nụ cười trong sáng như ngọc. Khi chinh chiến xa trường, nàng từng thêu khăn gửi muôn lời nguyện. Mỗi lá thư nàng viết, hắn đều mang theo bên mình. Nhưng nay, khi đứng trước nàng, hắn lại chẳng còn thấy thương.
Nỗi đau của nàng quá nặng, tình của nàng quá sâu - mà sâu đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Hắn khẽ thở dài, giọng trầm đục như đá lăn trên sườn núi: "Trẫm chưa từng quên nàng. Nhưng nay trong cung có hỷ, ấy là chuyện nên mừng. Sao nàng lại khiến thân mình tổn thương đến thế?"
Hồ quý tần khẽ cười, tiếng cười nhỏ như tơ đứt, mảnh đến nỗi nghe như tiếng thở: "Nếu người thật thương thiếp, đã chẳng đợi đến khi thiếp lấy cái chết, người mới chịu nhớ."
Lời ấy lạnh buốt, xuyên thẳng qua lòng Đế.
Trong thoáng chốc, hắn thấy nơi trái tim mình trống rỗng - chẳng còn cảm động, chỉ còn mỏi mệt. Phải chăng thứ gọi là tình năm xưa, nay đã hóa thành xiềng xích trói cả hai?
Hắn từng yêu nàng, nhưng hắn là Đế vương.
Mà Đế vương, há có thể yêu như người thường?
Giọng hắn hạ thấp, lạnh dần từng chữ: "Nghi nhi, trẫm chưa phụ nàng. Nhưng trẫm là thiên tử, chẳng thể vì một nữ nhân mà khiến lòng dao động. Nếu nàng thật thương trẫm, hãy mừng cho trẫm, đừng tự hủy đến thế."
Hồ quý tần bật khóc, từng giọt lệ rơi xuống tay áo, sáng long lanh như châu ngọc: "Thiếp chỉ là nữ nhân yếu hèn, có gì ngoài trái tim này. Nay lòng người chẳng còn cho thiếp, thì thiếp biết thương bằng gì nữa?"
Hắn im lặng, chỉ nghe tiếng khóc lẫn vào tiếng kinh đứt quãng. Một lúc sau, hắn quay đi, không nói thêm.
Ra khỏi Vĩnh Ninh cung, trời đã sẫm đỏ, hoàng hôn như máu loang khắp bậc đá. Gió thu thổi qua, cuốn theo mùi trầm hương tàn, mang theo cả cảm giác lạnh đến tận xương.
Hắn ngoái đầu nhìn lại - chỉ thấy khói lam phủ đầy điện, tiếng niệm Phật lẫn tiếng nấc khẽ, hòa thành âm thanh mơ hồ giữa không trung. Trong lòng hắn, thương có, hận có, mà mỏi mệt lại nhiều hơn tất cả.
Một nữ nhân muốn giữ trọn lòng vua - khác nào muốn nắm lấy cơn gió giữa hư không.
Gió thổi, long bào khẽ phất, tà áo nặng như mang cả non sông. Hắn đi qua dãy hành lang dài, ánh trăng dâng lên thay hoàng hôn, soi lên gương mặt lạnh như đá.
Trong phút giây ấy, hình ảnh Hồ quý tần quỵ gối giữa khói trầm lẩn dần, thay bằng bóng dáng Đông Phương Lục Uyển bên ngọn đèn cung. Nụ cười nàng dịu như nước, giọng nói nhẹ như gió xuân, chẳng oán chẳng hờn.
Trong lòng hắn, một thoáng mâu thuẫn trỗi dậy - giữa tình đã héo và tình đang yên.
Với Hồ quý tần, là cuồng si cháy rực, để lại tro tàn.
Với Đông Phương Lục Uyển, là tĩnh lặng như hồ thu - soi bóng, mà không gợn sóng.
Đế khẽ nhắm mắt, gió đêm lướt qua má, mang theo hơi lạnh và mùi hương sen từ phương xa vọng lại.
Hắn biết - mình đã từng yêu. Nhưng giờ, chỉ còn mỏi mệt, và một niềm yên ả xa xăm, chỉ có thể tìm thấy trong ánh mắt người phụ nữ kia, dịu dàng như nước, mà lạnh lẽo như sương.
oOo
Đêm ấy, gió thu thổi nhè nhẹ qua vòm ngói lưu ly, lá ngô đồng xào xạc dưới ánh trăng bạc như tơ, soi khắp Phượng Nghi cung một tầng sáng dịu. Trăng như được gạn lọc qua làn sương, rót xuống mái điện một màu trắng nhạt, khiến cả nơi ấy dường như chìm trong mộng. Trong tẩm điện, đèn cung phủ lụa hồng, ánh sáng nhu hòa rọi xuống nền gạch men lạnh, phản chiếu bóng dáng hai người cung nữ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đi lại. Mùi long diên hương lan tỏa, dìu dịu và ấm, như gom hết cái thanh của tiết thu vào một khắc.
Tấn Sóc Đế vừa từ Ngự Thư Phòng trở về, trên người vẫn còn vương hơi lạnh đêm dài cùng mùi mực son nhàn nhạt. Bóng hắn in trên nền gạch kéo dài, bước chân trầm mà nặng. Cung nhân quỳ rạp xuống nghênh giá, hắn chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm thấp như gió lướt qua: "Bình thân."
Rồi đi thẳng vào trong, không nói thêm một lời.
Trong góc tẩm điện, chiếc nôi bằng tử đàn khảm ngọc được đặt gần lò sưởi. Hàn Tông đang say ngủ, đôi môi hé nhẹ, hơi thở đều đặn, chăn gấm phủ ngang ngực. Dưới ánh đèn, làn da non nớt ấy ửng hồng như nụ đào trong sương sớm.
Tấn Sóc Đế dừng bước, lặng nhìn con. Gương mặt thường ngày nghiêm nghị, mỏi mệt vì triều vụ, bỗng nhuốm một nét dịu êm hiếm thấy. Ngón tay dài khẽ chạm lên mép nôi, chỉnh lại tấm chăn lụa đã lệch, rồi mỉm cười - một nụ cười rất nhỏ, nhẹ đến nỗi như ánh trăng bị mây khẽ che, thoáng qua liền mất. Trong giây lát, bậc quân chủ oai nghiêm lẫn phong sương dường như biến mất, chỉ còn lại một người cha đang nhìn giọt máu của mình, trong lòng lặng yên như nước.
Hắn xoay người, ánh mắt dừng lại nơi giường lớn. Đông Phương Lục Uyển đang tựa gối, áo choàng nguyệt sắc phủ ngang vai, tóc đen buông nhẹ, vài lọn vương trên gối trắng. Ánh đèn khiến đôi mắt phượng của nàng càng thêm sâu, trong mà lặng. Khi thấy hắn đến, nàng khẽ mỉm cười: "Thần thiếp nghe nói, mấy hôm nay Hồ quý tần không chịu ăn uống gì cả. Hoàng thượng hẳn lo lắm?"
Tấn Sóc Đế ngồi xuống mép giường, gật nhẹ. Ánh trăng rọi qua song, rơi trên vạt áo đế sắc vàng u tĩnh. Giọng hắn khẽ trầm: "Thái y nói nếu nàng ấy còn cố chấp, e thân thể khó giữ. Trẫm..."
Hắn ngừng lại, hơi cúi đầu, giọng thấp hẳn đi.
"...thật sự không biết nên thương hay nên giận nữa."
Đông Phương Lục Uyển lặng yên giây lát. Hương long diên bay nghiêng qua, khiến bóng nàng trên tường cũng nhẹ rung. Nàng nói khẽ, giọng mềm như nước: "Hồ quý tần vốn là người tình sâu nghĩa nặng, chỉ là tâm không thắng nổi tình. Nay thần thiếp hạ sinh đích tử, lòng nàng ấy đau, âu cũng là lẽ thường. Hoàng thượng và nàng ấy từng lưỡng tình tương duyệt, đâu thể chỉ vì một cơn oán mà quên hết bao năm ân nghĩa. Nếu người rộng lòng dung thứ, Hồ quý tần tất sẽ hiểu."
Giọng nói ấy nhẹ như gió đêm lướt qua rèm, rơi vào khoảng lặng của tẩm điện, từng chữ một rơi xuống lòng người nghe. Không ghen, không oán, chỉ dịu dàng mà thấu đáo.
Tấn Sóc Đế lặng nhìn nàng thật lâu. Ánh đèn rọi trên gương mặt kia - tĩnh lặng, hiền hòa như hồ thu không gợn sóng. Trong lòng hắn chợt dấy lên một cảm giác phức tạp: vừa mất mát, vừa yên bình.
Mất mát - bởi nàng không hề ghen.
Một nữ nhân trong hậu cung, lẽ ra phải buồn, phải hờn để hắn còn dỗ dành, nhưng Đông Phương Lục Uyển lại chẳng làm thế. Nàng chỉ khuyên hắn nghĩ cho người khác.
Khoảnh khắc ấy, hắn thấy lòng mình trống trải, như có cơn gió nhẹ lướt qua lồng ngực. Nhưng đồng thời, lại là một thứ an tĩnh hiếm có - một thứ bình yên mà hắn chưa từng cảm nhận được nơi bất kỳ phi tần nào khác. Bên nàng, hắn không cần lời lẽ, không cần phòng bị, chỉ cần yên lặng, cũng là đủ.
"Uyển Uyển." - Giọng hắn khẽ gọi, ẩn một tầng xúc cảm sâu kín: "Nàng ấy vốn không được lòng hậu cung, nàng vẫn nói giúp nàng ấy sao?"
Đông Phương Lục Uyển cười khẽ, hàng mi cong run lên như cánh bướm chạm gió: "Hồ quý tần là người trong lòng của người, nàng ấy không vui, há chẳng phải hoàng thượng cũng không vui sao? Thần thiếp chỉ vì hoàng thượng mà nói vài lời, cũng là thường tình."
Nàng lại nói tiếp, giọng thấp hơn, tựa như gió len qua cửa sổ: "Huống chi, là phận đàn bà, thiếp phần nào cũng thương xót cho nàng ấy. Trong cung sâu như biển, nàng ấy chẳng có ai nương tựa, chỉ có tình yêu của hoàng thượng. Nay vì lo lắng mà sinh bệnh, thật đáng thương biết bao."
Lời ấy nhẹ như hơi thở, song lại khiến Tấn Sóc Đế thấy sống mũi cay cay. Bao nhiêu phi tần tranh sủng, oán hờn, ghen tuông, rốt cuộc chỉ có một mình Đông Phương Lục Uyển có thể khiến hắn yên lòng bằng một câu nói giản đơn đến thế.
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ vươn tay ôm nàng vào lòng. Đông Phương Lục Uyển không tránh, chỉ tựa đầu lên vai hắn, nghe nhịp tim nặng trĩu mà vững vàng.
Ngoài kia, trăng rót bạc xuống bậc thềm, gió thu đi ngang hành lang ngân khúc như khúc tiêu xa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi uế khí triều chính, mọi mệt mỏi của những ngày nơi Ngự Thư Phòng, mọi dư vị nặng nề ở Vĩnh Ninh cung - đều tan đi.
Chỉ còn lại hơi ấm của người đàn bà trong vòng tay, tiếng con trẻ thở đều trong nôi, và mùi hương hoa sen thoảng qua - như thể giữa muôn trùng cát bụi và quyền lực, hắn đã tìm được một nơi có thể ngả đầu nghỉ yên.
Tấn Sóc Đế khẽ siết nàng, giọng thấp nhưng đầy cảm xúc: "Chỉ có ở bên nàng, trẫm mới thấy lòng mình yên."
Đông Phương Lục Uyển không đáp, chỉ mỉm cười, đôi mắt khẽ cụp xuống. Ánh trăng ngoài hiên nghiêng qua cửa, phủ lên hai thân ảnh hòa làm một. Cung Phượng Nghi, trong đêm dài, lặng yên như chưa từng có sóng gió.
oOo
Đêm thu tĩnh lặng. Trăng mờ soi qua tầng mây mỏng, ánh sáng như ngọc vỡ tràn xuống bậc thềm đá xanh, loang trên mặt hồ sen những gợn sáng lung linh. Gió nhẹ khẽ lay cành hòe trước điện, vài chiếc lá úa lìa cành, rơi xuống lối đi lát ngọc, nghe khẽ như tiếng thở dài của đêm.
Trong Phượng Nghi cung, đèn lồng treo thấp, hương trầm tỏa nhạt, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ động rèm the. Ánh lửa trong lư hương đã yếu, chập chờn như hơi thở mỏi mệt của một giấc mộng xa.
Hàn Tông đã ngủ, hơi thở nhỏ đều đều trong chiếc nôi nhỏ cạnh giường, khuôn mặt non nớt ánh lên một nét thanh tú y hệt phụ thân. Đông Phương Lục Uyển khoác áo mỏng, bước chân nhẹ đến bên con. Nàng cúi xuống, tự tay chỉnh lại tấm chăn lụa, từng động tác dịu dàng như sợ gió cũng làm con thức giấc. Một thoáng, ánh mắt nàng mềm đi - thứ ánh sáng hiếm hoi giữa chốn cung thành lạnh lẽo.
Tiếng rèm khẽ động, Tùng Nhạn tiến vào, hành lễ rồi nhỏ giọng bẩm: "Nương nương, hôm nay Hoàng thượng ở lại Vĩnh Ninh cung cùng Hồ quý tần nương nương."
Đông Phương Lục Uyển khẽ "ừ" một tiếng, giọng không buồn không vui, chỉ như gió thoảng qua cửa. Nàng vẫn ngồi đó, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm của đứa trẻ trong nôi, ánh mắt xa xăm như trôi về một nơi không có quyền lực, không có ân sủng.
Một lát sau, Tùng Nhạn lại dè dặt nói thêm: "Nương nương, nô tỳ nghĩ... Hoàng thượng nay đã trọng người, chi bằng nhân lúc này mà tiến thêm một bước? Nếu người tỏ lộ chút tình, e rằng trái tim quân vương đã thuộc về người mất rồi."
Đông Phương Lục Uyển khẽ lắc đầu, ngẩng nhìn ánh trăng hắt qua song cửa. Ánh sáng lạnh rọi lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật đường nét thanh khiết mà cương nghị. Giọng nói của nàng vang lên, trong trẻo mà bình lặng: "Hoàng thượng là thiên tử, lòng Người há có thể chỉ thuộc về một ai. Ta chỉ mong mọi sự trong cung đều bình an, chớ để thêm rối loạn. Hồ quý tần vốn được sủng ái, nếu Hoàng thượng vì ta mà lạnh nhạt với nàng, chi bằng để ta chịu thiệt một chút, thiên hạ cũng yên ổn hơn."
Tùng Nhạn cúi đầu, không dám nói thêm. Ánh đèn phản chiếu gương mặt chủ tử - dịu dàng đến mức tưởng chừng không vướng bụi trần. Nàng khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, khóe môi cong lên mà mắt lại tĩnh lặng như nước thu. Trong ánh trăng ấy, vẻ đẹp của nàng không còn là sắc nước hương trời mà là sự trầm tĩnh, an nhiên - thứ đẹp khiến người khác muốn cúi đầu mà thở dài.
Nhưng nàng đâu hay, ngoài cửa có một bóng người vừa đứng lại.
Tấn Sóc Đế vốn đến xem con, song khi đến bậc thềm, nghe thấy tiếng nàng nói liền dừng chân. Ánh trăng đổ nghiêng trên áo bào thêu rồng, sắc vàng rực rỡ bỗng như phai đi trong đêm tĩnh.
Hắn đứng đó, lặng lẽ lắng nghe. Trong điện, giọng nàng dịu dàng mà chân thành, không vương chút oán than, không lời trách cứ. Mỗi chữ đều rơi vào lòng hắn như hạt sương trên lá sen, trong suốt mà khiến người ta chẳng thể quên.
Tấn Sóc Đế chợt sững lại, một luồng cảm xúc lạ lùng dâng lên - vừa ấm áp, vừa sâu kín. Hắn tưởng mình đã hiểu hết lòng dạ hậu cung, tưởng nữ nhân ai nấy cũng tranh đoạt, cũng tính toán từng bước. Nhưng giờ đây, nghe nàng nói những lời ấy, bỗng thấy mọi định kiến tan biến.
Hắn cho rằng, nàng không nói ra để lấy lòng, cũng chẳng vì sợ hãi mà né tránh. Nàng chỉ... thấu hiểu hắn - người đứng trên vạn dân mà lại cô độc nhất trần gian. Nàng nhường nhịn không phải vì yếu, mà vì yêu. Yêu đến mức sẵn sàng lui một bước để giữ lấy yên ổn cho hắn, cho con, cho cả thiên hạ này.
Ánh trăng ngoài kia dần sáng hơn, soi rõ từng sợi tóc rơi bên vai nàng. Trong khoảnh khắc ấy, lòng Tấn Sóc Đế khẽ run, như vừa tìm thấy một viên minh châu giữa biển người - thanh khiết, ôn nhu và lặng lẽ tỏa sáng.
Một nữ nhân như thế... trong hậu cung mênh mông này, làm gì có người thứ hai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top