Nợ Em Ngày Tuyết Đầu Mùa

     - Em.... có thể hôn chị không nhỉ? Trên trán ấy...

       Cô gái nhỏ cuối đầu, vành môi cong lên thật đáng yêu. Có lẽ nếu là một ai đó khác buông câu hỏi như vừa rồi Đới Manh chắc chắn sẽ nghĩ người đó có ý đồ xấu. Còn với Hứa Giai Kỳ, Đới Manh biết đó chỉ là một phút tò mò hoặc đơn giản là em muốn hôn lên vầng trán của cô, một cái hôn nhẹ nhàng và mềm mại đúng như người ta vẫn định nghĩa về hôn. Thế là bằng một cách hết sức tự nhiên, Đới Manh cuối đầu xuống một chút để người nhỏ hơn dễ dàng đặt lên trán cô một nụ hôn.

       Cánh môi mỏng chạm vào vầng trán. Ngoài trời rất lạnh, trong phòng cũng lạnh, đến cánh môi Hứa Gia Kỳ cũng lành lạnh, ấy vậy mà trong một khoảng khắc nào đó Đới Manh lại thấy trong lồng ngực, nơi trái tim đang đập nhịp nhàng lại tỏa ra chút hơi ấm dịu dàng.

       Nụ hôn mềm nhẹ lướt nhanh như cơn gió cuối thu, sau nụ hôn ngô nghê, Hứa Giai Kỳ dùng bàn tay nhỏ gầy vuốt nhẹ lên cánh tay Đới Manh, nơi cánh tay ấy vẫn còn chằn chịt những vết kim tim, em cuối đầu thổi nhè nhẹ vào nơi ấy miệng còn lẩm bẩm

     - Đới Manh, chổ này còn đau không? Mama bảo nụ hôn là thứ thuốc thần kỳ có thể chữa lành mọi nỗi đau, vậy nếu mỗi ngày em hôn lên trán chị một cái thì khi tim thuốc chị sẽ không đau nữa phải không?

       Đới Manh cuối đầu nhìn người vẫn ngoan ngoãn thổi thổi vết thương cho mình. Nhìn một lát lại không kìm lòng được mà đan những ngón tay qua từng lọn tóc của em...

      - Em thật ngốc! Nhưng đúng thật là không đau nữa nhỉ! Giai Kỳ, em xem, tóc em lại dài thêm một chút rồi này.

     - Ừ! Lại dài thêm một chút nhưng em chẳng thích chút nào, phiền phức lắm, hôm nào em sẽ nhờ mama cắt đi.

    - Đừng nhé! Giai Kỳ, tóc dài rất đẹp

    - Nhưng... nhưng....

    - Giai Kỳ là sợ chị ghen tị hay sợ chị buồn?

       Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn vào một chậu hoa xương rồng ngoài hành lang, những ngón tay đan vào nhau không ngừng ngọa ngoậy, đôi mắt trong veo hiện lên chút bối rối.

       Chỉ bằng đôi ba cử chỉ nhỏ, Đới Manh cũng biết em đang lúng túng, chỉ là đứa trẻ ấy dù lúng túng vẫn rất cố chấp, còn Đới Manh, theo một cách nào đó vẫn luôn lặng im mà dung túng cho sự cố chấp đó.

     - Em sợ chị đau lòng thôi!

     - Thôi nào, chị không có trẻ con như Giai Kỳ đâu!

       Đới Manh nói xong, còn tinh nghịch nở nụ cười. Cô vươn tay cởi chiếc nón len ra

     - Em xem, không có tóc cũng tốt lắm, không cần gội đầu thường xuyên vào mùa đông, mùa hè cũng không bị nóng. Hơn nữa mama nói khi nào chị khỏi bệnh tóc sẽ dài ra thôi mà.

     - Nhưng hôm trước...em thấy chị vừa soi gương vừa khóc còn gì

     - Thế hôm ấy có gió không?

       Hứa Gia Kỳ hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng vẫn cố nhớ về ngày hôm ấy

     - Hình như là có gió đấy, đúng rồi! Tỷ tỷ ý tá còn nói với em, gió thu vừa lạnh vừa buồn.

     - Vậy đúng rồi! Gió thu bay vào mắt chị làm chị chảy nước mắt đấy. Mà chảy nước mắt thì không hẳn là khóc đâu.

     - Hử!!!.... nhưng.... nhưng... thế làm sao mới gọi là khóc?

     - Là khi nước mắt em chảy ra và trái tim cũng đau nữa.

     - Thật chứ?

     - Thật!

     - Em biết rồi.

     - Ngoan lắm, thế nên Giai Kỳ nhớ là chị không đau lòng vì tóc chị đâu nên Giai Kỳ cũng không được ghét mái tóc của mình hay đòi dì cắt tóc đi nhé, tóc Giai Kỳ rất đẹp, chị thích lắm.

       Hứa Giai Kỳ không trả lời chỉ nhẹ gật đầu, rồi vùi đầu vào lòng Đới Manh. Đới Manh nhẹ xê dịch tư thế ngồi để người nằm trong lòng thấy dễ chịu hơn.

       Ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ khuất dạng, màu đỏ u buồn nhuộm lấy trời thu vàng nhạt tạo ra một gam màu vừa nóng vừa lạnh, vừa ấm áp vừa u buồn. Trên giường bệnh trắng có hai đứa trẻ tựa vào nhau.
......................................................

       Đã từng thích sắc vàng dịu nhẹ, thích cái buồn mênh man của những tia nắng cuối thu nhưng mấy hôm nay Đới Manh lại chán ghét mùa thu. Mùa thu năm nay Hứa Giai Kỳ phát bệnh thật nhiều. Giống như hôm qua, nhìn em đang an lành vùi đầu vào lòng cô thì cả người run lên bần bật, môi miệng trắng bệch. Đến cả việc thở hết sức bình thường mà với em khi ấy cũng thật khó khăn... những lần như vậy tự dưng tim Đới Manh quặng thắt. Điều duy nhất cô có thể làm được cho em là lấy ra vài viên thuốc trong lọ thuốc bên túi áo rồi đút cho em, sau đó hét lên thật to rồi nhìn dòng người khoác blouse trắng mang em ra khỏi cô, về với căn phòng trắng xóa, nơi em chỉ còn một mình chống chọi.... bất lực biết bao nhiêu!

       Đới Manh ngồi trên giường bệnh, chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang mê man, không biết do ác mộng hay cái đau từ căn bênh tim mà mày em nhíu chặt. Đới Manh không đành lòng nhìn em như vậy, thế là cô vươn ngón tay thon gầy nhè nhẹ vuốt ve đôi mày thanh tú của người đang ngủ yên.

       Khoảng khắc ngón tay chạm vào, đôi mày đang nhíu chặt từ từ giản ra, hàng mi cong cũng rung rung. Hứa Giai Kỳ nhẹ nhẹ mở mắt, đôi mắt vốn nên nhíu lại vì ánh sáng lại cảm nhận được một vùng tối nhỏ trước mặt hóa ra là Đới Manh dùng bàn tay nhỏ che đi chút ánh sáng lâm le chạm vào đôi mắt đẹp của Hứa Gia Kỳ.

       Nắm lấy tay của Đới Manh, Hứa Giai Kỳ nhoẻn miệng cười. Nụ cười yếu ớt nhưng lại hết sức ngọt ngào.

     - Ngốc Manh!

     - Hử!

     - Ngốc Manh!

     - Hử!

     - Chỉ muốn gọi tên chị một chút, mỗi lần mở mắt ra, còn có thể nhìn thấy chị thật tốt.

     - Đồ ngốc này!

       Hứa Giai Kỳ lại khe khẽ cười

     - Ngốc Manh, đỡ em ngồi dậy.

       Đới Manh choàng tay ôm lấy Hứa Giai Kỳ rồi thật nhẹ nhàng mà đỡ em ngồi dậy. Kê một chiếc gối sau lưng để em tựa vào rồi nhẹ thầm thì

     - Còn đau không em?

     - Đau gì chứ!

       Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Đới Manh , Hứa Gia Kỳ bối rối, chẳng dám nhìn vào người lớn hơn.

       Đới Manh dùng ngón tay chỉ vào ngực trái, nơi trái tim Hứa Giai Kỳ đang đập nhè nhẹ

     - Ở đây này, trái tim hư hỏng, nó còn làm em đau không?

    - Em...không đau nữa!

       Hứa Giai Kỳ cuối đầu nhỏ giọng, bắt chợt một bàn tay lành lạnh chạm vào khuôn mặt em.

     - Đừng cuối đầu, Hứa Giai Kỳ có gương mặt xinh xắn lắm, ngẩn mặt lên chị xem nào.

       Gò má ửng hồng, cố dấu đi nét ngại ngùng, Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn ngẩn đầu. Bất chợt một nụ hôn lướt qua vầng trán. Em ngẩn ngơ nhìn Đới Manh. Đôi mắt chị quá ư dịu dàng. Chị nhẹ cười cánh môi cong cong

     - Giai Kỳ từng bảo nụ hôn là phương thuốc thần kỳ chữa lành mọi nỗi đau kia mà

     - Nhưng... nhưng em bảo là không đau mà.

     - Nụ hôn của chị là phần thưởng đấy

     - Phần thưởng?

     - Ừ! phần thưởng dành riêng cho Hứa Giai Kỳ, vì Giai Kỳ của chị dũng cảm lắm.

       Hứa Giai Kỳ cuối đầu im lặng, Đới Manh cũng đưa mắt ra phía xa, những chiếc lá rụng đầy bên đường bị cơn gió thu hất lên cao rồi lại lần nữa đáp xuống đất, thật nhàm chán mà cũng thật kiên cường.

     - Tháng mấy rồi chị nhỉ?

       Hứa Giai Kỳ lên tiếng xóa đi cái không gian tĩnh lặng bao trùm lên cả hai. Đới Manh đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhưng vẫn dịu giọng trả lời

     - Đầu tháng chín rồi.

     - Vậy là mùa thu sắp qua đi rồi chị nhỉ?

     - Ừ nhỉ! Thế là chúng ta đã cùng nhau trải qua hai mùa thu ở đây rồi đấy.

     - Em muốn bên Ngốc Manh thêm nhiều mùa thu nữa

     - Ngốc, thế em không muốn ra viện à?

     - Đương nhiên là muốn nhưng so với khỏe mạnh em muốn được ở bên chị nhiều hơn

     - Vậy, chúng ta hãy cùng nhau khỏe mạnh và ở bên cạnh nhau nhé.

     - Ừm!

     - Giai Kỳ này, quá mùa xuân năm sau là em được 18 tuổi em nhỉ

     - Ừm... em 18 còn chị 19

     - Thật muốn lúc ấy cả hai chúng ta cùng khỏe mạnh

     - Nếu lúc ấy chúng ta khỏe mạnh thì sao?

     - Chị sẽ đắt em đi xem hoa anh đào nở, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa

     - Ngắm tuyết đầu mùa?

     - Ừ! ngắm tuyết đầu mùa, người ta bảo những người ngắm tuyết đầu mùa sẽ được mãi mãi bên cạnh nhau.

     - Vậy đến lúc ấy em nhất định sẽ khỏe mạnh, Ngốc Manh cũng phải như vậy nhé!

       Đới Manh trầm ngâm, vốn dĩ không định trả lời em nhưng vì đôi mắt quá trong trẻo, vì ánh nhìn quá rực rỡ cô lại nhẹ gật đầu
    
      - Chị hứa.

        Hứa Giai Kỳ lại cười ngốc , lôi kéo ngón áp út từ bàn tay của Đới Manh móc vào ngón áp út của mình

     - Hứa nhé, Ngốc Manh đã hứa phải giữ lời với em nhé.
........................................................

        Những ngày cuối thu gần kề, giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư khiến Đới Manh yếu ớt hẳn đi chẳng còn sức để thường xuyên chạy sang dãy phòng bệnh của Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ cũng phát bệnh nhiều hơn, những cơn đau tim khiến em dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể yên lặng nằm trên giường bệnh

       Đới Manh yếu ớt nằm trên giường bệnh, tia nắng cuối ngày hắt lên gương mặt tái nhợt. Mẹ cô ngồi ngay bên giường bệnh chăm chú nhìn đứa con gái mà mình yêu thương, một phút không thể kìm lòng bà gục đầu khóc, cả người như run rẩy

       Đới Manh yếu ớt nâng đôi tay nắm lấy đôi tay mảnh khảnh

     - Mama ngoan, đừng khóc được không, là Tiểu Đới không ngoan lúc nào cũng khiến mama phải khóc

     - Không! Tiểu Đới rất ngoan là mama không tốt

     - Mama làm sao không tốt mama là người mẹ tốt nhất trên đời. Mama hôm nay là ngày cuối cùng ở bên người, người giúp cô một việc được không?

    - Tiểu Đới nói đi mama giúp con.

     - Thứ nhất khi con đi rồi mama không được quá đau lòng, phải nghe lời papa và ca ca còn phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt.

     - Thứ hai mama hãy đem tro cốt còn rãi dưới gốc anh đào nào đó. Con muốn được ngắm tuyết đầu mùa

     - Cuối cùng mama và mọi người đừng ai nói cho Giai Kỳ biết chuyện của con

       Lần này Đới mama lại bật khóc
     - Đứa nhỏ này, sau con lại ngốc vậy chứ...

     - Mama, con không ngốc nhưng con muốn xin lỗi người, là con ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của người nhưng con thật lòng muốn bảo vệ em ấy. Người cũng biết từ lúc còn phát bệnh ngoài nhà của chúng ta chỉ có em ấy là chấp nhận đến bên cạnh và làm bạn với con. Em ấy khiến con ấm áp, còn con dù có cố gắng đến mấy con cũng chẳng thể cầm cự được bao lâu, em ấy thì khác chỉ cần một trái tim em ấy sẽ hoàn toàn khỏe mạnh mà may mắn thay trái tim con lại hoàn toàn phù hợp nên con muốn làm điều gì đó cho em ấy. Nên con mong người hãy ủng hộ con, sau này khi nhìn em ấy người hãy xem như một cách nào đó chính con đang giỏi theo người.

       Tiếng nức nở vàng lên khắp căn phòng, Đới mama dịu dàng vỗ đầu đứa con gái nhỏ

     - Đứa con gái ngốc, mẹ yêu con!
....................................................

       Sớm mai nhè nhẹ, Hứa Giai Kỳ nằm trên giường bệnh chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Em mãi dõi mắt ra phía cửa phòng bệnh như đang đợi chờ điều gì đó. Chốc lát em lại xoay sang Hứa mama

     - Mama sao Đới Manh còn chưa đến, chị ấy có phải bị mệt rồi không hay chị ấy quên rồi

     - Đứa nhỏ ngốc, Tiểu Đới còn phải tiêm thuốc mới đến được, Tiểu Đới làm sao quên con được con bé thích con lắm đấy, sau này con khỏe rồi cũng không được quên con bé biết không!

     - Dạ, còn sẽ không quên chị ấy, con khỏe rồi chị ấy cũng sẽ khỏe còn nếu chị ấy không khỏe còn sẽ ở bên chăm sóc chị ấy.

     - Hứa mama một bên nghe lời con gái nói một bên dùng tay len lén lau đi nước mắt bên khóe mắt

    - Ừ! con gái ngoan lắm.

      Có tiếng bước chân ngoài hành lang Đới mama dìu Đới Manh vào phòng bệnh của Hứa Giai Kỳ. Sau nhiều ngày không gặp hai người nhìn nhau rồi mỉm cười thật tươi.

      Đới Manh đến bên giường bệnh đưa tay xoa đầu Hứa Giai Kỳ

     - Phải ngoan biết không, làm phẫu thuật rồi ngoan ngoãn dưỡng bệnh em sẽ khỏe lại thôi

     - Ừm... chị hãy chờ em khỏe lại nhé

     - Chị sẽ đợi...

       Y tá bước vào chuẩn bị đẩy giường bệnh ra ngoài, Đới Manh ôm chầm lấy Hứa Giai Kỳ, đưa tay tháo sợi dây chuyền mặt hình cỏ ba lá đeo lên cổ Giai Kỳ, miệng khẽ thầm thì

     - Em...phải ngoan ngoãn và hạnh phúc đấy...Giai Kỳ chị có nói chị thích em chưa nhỉ?

       Hứa Giai Kỳ mím môi vừa định trả lời một ngón tay đã chặn trước cánh môi

     - Em không cần trả lời đâu!

       Rồi Đới Manh nhẹ hôn lên trán Hứa Giai Kỳ

     - Dũng cảm lên em nhé!

        Y tá đẩy giường bệnh ra khỏi cửa, lúc này Hứa Giai Kỳ mới giật mình quay đầu hô to

     - Chờ em... chúng ta nhất định phải cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa.

       Đới Manh không trả lời chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười. Nụ cười dịu nhẹ, u buồn như ngày cuối thu.

       Giai Kỳ... lời hứa với em chị sẽ cố thực hiện chỉ là chị nở em một cái tuyết đầu mùa.
......................................................

       Những ngày dài sau đó Hứa Giai Kỳ khỏe lại, chỉ là trong thế giới của em thiếu sự hiện diện của một người mang tên Đới Manh. Hứa Giai Kỳ vẫn ngoan ngoãn đến trường, ngoan ngoãn hòa nhập vào cuộc sống tấp nập. Chỉ là Hứa Giai Kỳ sẽ không cười ngọt ngào như những ngày có Đới Manh bên cạnh. Hứa Giai Kỳ đến trường, Hứa Giai Kỳ có rất nhiều người thích lẩn theo đuổi nhưng Hứa Giai Kỳ chỉ mỉm cười bảo nàng đang đợi người nàng thích. Hứa Giai Kỳ có rất nhiều sở thích nhưng nàng thích nhất đặt tay lên tim, nghe tiếng tim rộn rã nàng thấy lòng ấm áp hệt như Đới Manh đang bên cạnh mình.

       Lại thêm một năm nữa Hứa Giai Kỳ một mình đón tuyết đầu mùa.
       Đới Manh, người ta vẫn nói " những người yêu nhau vào mùa thu sẽ không đến được với nhau" nhưng rõ ràng mùa thu năm đó em đâu có yêu chị chỉ là lúc ấy em thích chị rất nhiều còn bây giờ tuyết đầu mùa rơi rồi chị mau xuất hiện để chúng ta mãi mãi bên nhau được không?

       Đặt tay lên lồng ngực, trái tim đập nhịp nhàng. Đồ ngốc nghếch nhất thiên hạ. Em yêu chị. Một ngày nào đó ta sẽ gặp nhau vào ngày tuyết đầu mùa chị nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top