PART F - God Perspective

Thời tiết bấy giờ bất ngờ trong hơn, không còn những cơn mưa to bằng hạt đậu, ánh nắng tươi sáng lại chẳng quá khô hanh. Lúc đến nơi chỉ định, trời cũng ngả xế chiều, tiếng lá cây 'sàn sạt' nương theo tiếng sóng cả vỗ về vào bãi cát.

Hai cô gái tựa thân dưới gốc cây thật to đón gió, luồng gió phớt qua mặt dịu dàng và man mát. Lời thầm thĩ vẫn như lúc ban đầu, người một câu tôi một tiếng dù chuyện chẳng khớp nhập gì nhau nhưng lòng ai cũng hiểu chỉ là những nguyên cớ đè nén điều tai ương sắp tới.

Vết thương kia so với đường rạch bên khóe mắt Đới Manh càng lớn, rách toát ra lại khiến nó thêm dài, không cách nào băng bó, cực kỳ chướng mắt.

Ở đây còn có số thức ăn đội cứu viện cung cấp, vô cùng phong phú. Thật đúng là bữa yến tiệc cuối cùng.

Lúc nhàn rỗi, Đới Manh thường dùng con dao vót đi vót lại thanh trúc mà cô tiện tay nhặt được. Thanh trúc vô tình đâm sướt ngón tay, Đới Manh thẩn thờ nhìn máu tranh nhau nhỏ giọt. Buông thanh trúc bên chân, cô giơ tay muốn thực hiện một động tác gì. Hứa Giai Kỳ nhanh hơn Đới Manh một bước, nắm cổ tay cô, không một lời trách móc, cố lần tìm số thuốc trữ trong ba lô, giúp Đới Manh khử trùng rồi tỉ mỉ băng bó.

"Cảm ơn..." Khách sáo, lịch sự mà lại xa cách.

"Chị đó, vì sao cứ như trẻ con, sau này em không còn ở đây, bị thương rồi có ai lo cho chị nữa, nên cẩn thận biết không?"

Mọi kiêng kị giờ đây đã điêu tàn đổ nát, thều thào về cái chết càng nhẹ nhõm hơn nhiều song rót vào tai Đới Manh lại chát chúa vô cùng. Cô bất mãn rụt ngón tay bị kín kẽ quấn vài vòng vải, khóe môi rũ xuống, ảo não nhìn Hứa Giai Kỳ rồi khép nửa mi, không hé một lời. 

Tròng mắt rõ ràng hiện ra một vùng phớt đỏ hệt một giây sau cặp mắt long lanh hổ phách sẽ rơi vài giọt trong suốt.

Hứa Giai Kỳ làm sao không biết người kia lo nghĩ những gì. Đới Manh là đang tự trách bản thân không bảo vệ được cô gái bên cạnh, mà lời này của Hứa Giai Kỳ chủ ý chỉ muốn Đới Manh lạc quan xem trọng sức khoẻ chính mình rồi lại vô tình tạo thành tổn thương thứ hai trong lòng chị ấy.

Thiếu niên bức bối rối bời mà lại không biết gay gắt cái gì. Rõ ràng chính mình phạm lỗi mới dẫn đến cục diện hiện tại, dựa vào cái gì lại mếch lòng một câu nói của đối phương. Ôm theo áy náy và cả người kia vào lòng, cô hôn lên làn tóc mềm mại bên cằm.

Qua hồi lâu, Đới Manh khản giọng phều phào "Hứa Giai Kỳ, xin lỗi". Cô gái trong lòng nghe được, nhếch môi lên thành độ cong vừa phải, mái tóc nhẹ nhàng cọ vào ngực cô "Không việc gì phải xin lỗi, em chẳng bao giờ trách chị"

Như những cuộc đối thoại thân quen, cùng người cười, cùng người đùa, chẳng e dè cũng chẳng lo toan sẽ làm sai điều gì, chỉ cần người nhận lỗi sẽ sẵn lòng dung túng không một lý do. Song giờ đây không như những vui đùa rồi hờn dỗi thông thường, thật làm sai, nên cúi đầu vẫn phải cúi đầu. Chẳng phải vì sĩ diện hay khách khí xa lạ, mà vì những cảm tình cần niềm tin và chân thật. 

"Chị còn nhớ không... trước kia rất nhiều người đều gọi em là Ki bảo" Hứa Giai Kỳ giữ chặt tay Đới Manh, cái đầu nhỏ nhắn thật khéo vùi vào cổ cô "Nhưng mà chị lại không gọi như vậy, em rất muốn chị gọi nên nhốn nháo dùng tất cả phương pháp phiền phức, chị nói em có thể khóc lên thì sẽ gọi, em thật sự rất muốn khóc, nhưng cuối cùng cũng không được..."

Hứa Giai Kỳ ngừng một lúc, mổ môi lên hõm vai mê người "Chị cũng không muốn gọi, sau này em ngẫm nghĩ, trước nay chưa có ai dùng ngữ điệu như vậy gọi thẳng tên em... chấp niệm của em có lẽ cũng chỉ đến đây, giữ ở... trong lòng, nhưng không muốn ép buộc chị nữa, bởi vì không phải chị tự nguyện, em cũng không muốn"

Tuy nói là như vậy nhưng sự thực trong ghi chú wechat của Đới Manh, Hứa Giai Kỳ  vẫn luôn là 'Ki bảo'. Chẳng qua tâm tính cô không thích điều ủy mị, càng không muốn nói ra, nhiều nhất cũng chỉ là khi hai người đầu nam đuôi bắc, nỗi nhớ cồn lên khó giữ mới gửi gắm một câu "Ki bảo, chị rất nhớ em". Tuy rằng thông qua điện từ truyền đạt nhưng chỉ cần là lời Đới Manh nói cũng đủ sức mê hoặc Hứa Giai Kỳ vui vẻ thật lâu.

"Ừ... còn có... MC chọc cười người bên cạnh..." Hứa Giai Kỳ trông thấy Đới Manh không có ý định mở lời, lại bắt đầu vụn vặt kể về hồi ức trước kia "Có lẽ chị đã quên, thật ra nếu như lúc đó không phải vì mọi người vô ý làm loạn vị trí, có lẽ em đã chọc cho chị cười đến vui vẻ, nhưng cuối cùng em lại một mình... sau đó phần cuối công diễn tâm trạng em rất kém. Cũng chính là lúc đó, em phát hiện bản thân đối với chị muốn chiếm hữu rất lớn".

Những chuyện này đối với Đới Manh mà nói đều là đôi ba tình tiết vụn vặt thường ngày, chỉ là cô không hề biết Hứa Giai Kỳ sẽ khắc ghi nó trong lòng, sẽ chấp niệm và không cam lòng sâu như vậy. Bản thân cảm thấy người mình tự cho là hiểu rõ nhất rồi lại cuối cùng không phải, bản thân càng thấy mình nhìn rõ nhất rồi lại là thứ mình mờ mịt nhất.

Càng tiếp tục, giọng nói của Hứa Giai Kỳ càng thản nhiên bình tĩnh chắp nối từng đoạn ký ức vụng về, ngột ngạt. Những điều vui vẻ chỉ là đơn giản một câu nói, một cử động vô tình và cũng có lúc sẽ vì một ánh mắt mà quặn thắt tâm can. Hứa Giai Kỳ quá thiện lương, chưa khi nào phàn nàn với cô điều gì, chỉ biết âm thầm ôm về ảo não từ chính người mà mình đặt trong lòng. Còn bản thân cô luôn điềm nhiên hờ hững, đôi lúc sẽ vô tình hay cố ý trêu đùa đối phương. Nếu là hiện tại Hứa Giai Kỳ có thể hờn trách cô vài lời, biết đâu lòng cô sẽ dịu day dứt hơn nhiều, mà Hứa Giai Kỳ càng bao dung lại càng khiến cô hổ thẹn tất cả hành động trước kia của mình vì nó tàn nhẫn cỡ nào.

"Mỗi một người sinh ra đều là một cá thể, không có ai không thể rời xa ai hoặc phải dựa dẫm vào ai. Tựa như em muốn tốt với chị, nhưng chỉ cần chị tốt với em một chút, em sẽ vì được cưng chiều mà mừng lo rối ren. Thật buồn cười. Rõ ràng là thích chị, chị tốt với em nhưng em lại cảm thấy bất an. Chẳng lẽ Hứa Giai Kỳ là thích tự ngược đãi hay sao?" Hứa Giai Kỳ nhếch nụ cười châm biếm, bật một tiếng yếu ớt "Không phải, chỉ là chị quá tốt, em sợ em không xứng với phần tốt của chị". Khuyết điểm của thích một người là bất kể bản thân có lấp lánh bao nhiêu cũng sẽ luôn thấy mình nhỏ bé.

"Không, là chị không xứng với phần tốt của em" Lồng ngực như có gì ép chặt, quá mức phức tạp, Đới Manh nhận không ra đó là thứ gì.

Màn đêm sập xuống đầu, trời mây quang quẽ, ngân hà nhấp nhoáng, những ngôi sao nhiều hơn thường ngày, sóng cả vỗ về bãi cát, gió biển nhè nhẹ khoan thai, chẳng như trước kia lạnh lẽo như vậy, nhưng rồi bàn tay trở nên giá buốt mỗi khi nghe thấy dáng người trong lòng run khẽ.

Cái đồng hồ cũ nát đếm ngược mười tiếng đã qua. Bởi vì khi Hứa Giai Kỳ bị nhiễm, cơ thể tương đối yếu ớt, tác dụng độc tính từ thảo dược càng phát tán nhanh hơn người thường. Bấy giờ cô chỉ cảm thấy kiệt quệ, từng tế bào như âm ỉ đau đớn chẳng khác nào bị một lực rề rà lôi kéo, mồ hôi trượt dài trên mặt.

Hứa Giai Kỳ không muốn nói cho Đới Manh biết loại thống khổ này, chỉ muốn siết chặt, dùng hết sức lực nắm lấy tay cô, nhân lúc vẫn còn ý thức, vẫn còn năng lực giữ chặt Đới Manh. Ít nhất chuyện cô có thể làm chỉ là chạm khẽ ngón tay lên từng tấc da người nọ, bất kể ra sao cũng sẽ nhận về một phần an ủi.

Đới Manh đem hai bộ áo khoác đắp lên người cô, lấy lực ghì chặt hơn bất kỳ lúc nào, hệt như chỉ cần lơi tay một chút, em ấy sẽ hóa đom đóm mà bay đi mất, rời xa chính mình.

Lời muốn nói thật nhiều, thời gian lại rất ngắn, rất ngắn, phải bắt đầu từ đâu cũng không biết được. Một người trên sân khấu luôn dõng dạc phát ngôn lại phát hiện lúc này chính mình thật ngu ngốc, hé môi đã cả buổi cũng không biết đặt chủ đề nơi nào.

"Hứa Giai Kỳ, hoa lộ của chúng ta vẫn còn chưa đi hết, chị không muốn đi một mình, em đã đồng ý với chị, không thể nuốt lời"

"Xin lỗi, thật sự phải nuốt lời"

"Chị không cho phép! Hứa Giai Kỳ, chị... không thể tự chăm sóc bản thân, chị muốn là người bạn nhỏ của em"

"Người bạn nhỏ thì phải ngoan ngoãn nghe lời, phải sống thật tốt"

"Em cũng không nghe lời chị, tại sao chị phải nghe lời em"

"Chúng ta đều là một ngôi sao trong hàng tỉ những ngôi sao trong vũ trụ, trải qua hàng tỉ năm ánh sáng mới có được một phần tỉ tỉ vạn cơ hội gặp nhau. Khi gặp được chị, em đã biết vận may của mình không còn lại bao nhiêu. Dừng chân ở nơi này cũng chỉ là vì chị, em nhận thêm được rất nhiều vận may khác. Hiện tại vận may của em đã sắp cạn kiệt. May mắn... may mắn, chị vẫn bên cạnh em. Đây chính là chuyện may mắn nhất của em. Có thể làm bạn thân của chị, em cảm thấy đủ mãn nguyện rồi, bây giờ còn có thể được chị thích, là tam sinh hữu hạnh [1] của em"

[1] Tam sinh hữu hạnh: May mắn ba kiếp

"Em đang nói gì đấy... Đồ ngốc! Mọi người rõ ràng đều nói Hứa Giai Kỳ thích Đới Manh như vậy, thật ngưỡng mộ Đới Manh có thể được Hứa Giai Kỳ giữ trong lòng. Vậy nên được em yêu thích mới là tam sinh hữu hạnh của chị!"

"Vậy thì kiếp sau, kiếp sau chúng ta vẫn là Đới Manh và Hứa Giai Kỳ. Kiếp sau, em nhất định nhất định sẽ cùng chị đi đến cuối cùng"

Kim đồng hồ chỉ đến tiếng thứ mười một, gan đột nhiên cồn lên như bị cắt rách rồi rót lên một dòng nước bỏng khiến Hứa Giai Kỳ quặn đau như xát muối. Nhưng cô muốn khống chế sắc mặt sao cho nhìn qua không quá khổ sở như thế, song cơn đau quằn quại thật sự làm ngũ quan không thể giãn nổi. Môi dưới bị cắn chặt vừa trắng bệch lại vừa chảy ra máu tươi, cổ họng không ghìm được mấy tiếng nghẹn ngào, tứ chi càng vô lực, thế nên càng cố sức siết chặt tay Đới Manh.

Mắt thấy Hứa Giai Kỳ bị nhấn chìm trong cơn đau cào xé, giờ phút này Đới Manh lại trở nên bất lực, thậm chí còn cảm thấy bản thân chỉ là kẻ tàn nhẫn mãi khoanh tay đứng nhìn. Nước từ trong khoé mắt nóng rần ứa ra, cô chỉ biết từng lần từng lần lau đi, lau sạch chỗ khóe mắt đến độ đều sưng đỏ, rách da.

Từng đoạn ký ức cứ rong ruổi trong đầu, nối đuôi nhau như một thước phim. Những năm tháng bên nhau nhảy múa bất kể ngày đêm trong phòng vũ đạo, bên nhau nhỏ giọt mồ hôi trên bục sân khấu rực rỡ, biểu diễn kết thúc lại trở về làm thiếu nữ ngây ngô, cùng vui đùa quay về trung tâm, cũng từng cãi vã, giận hờn nhưng thâm tâm chẳng khi nào buông bỏ ý nghĩ cùng đối phương sóng vai đi đến vạch đích, thế nên mỗi người đều riêng một phần ngượng ngùng, hạ lòng tự kiêu, chân thành xin lỗi, cũng biết rất rõ, rất nhiều bí mật của nhau, hứa hẹn qua rất nhiều chuyện...

"Nhưng chúng ta vẫn chưa cùng nhau đi du lịch... em thích bắc cực quang không? Chúng ta đi Oslo, chỗ đó có bắc cực quang và cảnh tuyết đẹp nhất. Còn có Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta vẫn còn chưa cùng đi qua Nhật Bản. Ở Hàn Quốc khi còn huấn luyện cũng có chỗ chưa từng đi qua"

"Thật... xin lỗi, em cũng rất muốn cùng chị... đi xem..."

"Ki bảo" cổ họng Đới Manh gần như khàn đục "Em không phải muốn nghe chị gọi em là Ki bảo sao? Vậy chị gọi cho em nghe, em phải trả lời chị... Ki bảo"

"Ừ..." Dòng máu hầm hập từ khe hở khóe miệng đã khép chặt của Hứa Giai Kỳ chảy ra.

Bàn tay Đới Manh nâng đỡ cằm cô, kinh hoảng lau đi vệt màu ánh đỏ gai mắt "Ki... Ki bảo"

"Em ở đây..." Cô đang cố sức đáp lại, nâng lên cánh tay lạnh ngắt lưu luyến gò má đỏ bừng trước mặt "Đới Manh... em cho chị biết, một bí mật"

"Được" Đới Manh ghé tai sát đến bên môi của cô, nghe thấy nói xong một câu, tiếng thở cũng yếu dần rồi đột nhiên - - ngừng lại.

"Hứa Giai Kỳ... Hứa Giai Kỳ?"

Máu đỏ bám dính trong tay nồng nặc, lần theo cổ tay trượt xuống, nhỏ giọt thấm vào bùn đất. Nó sẽ biến thành chất dinh dưỡng được mảnh thổ địa này hấp thụ, chỉ mấy tiếng nữa thôi chẳng còn thấy dấu vết gì ở đây. Tựa như Hứa Giai Kỳ, sinh mệnh cứ thế trôi qua, cuối cùng chỉ có Đới Manh một mình chôn giấu em ấy trong lòng.

"Hứa Giai Kỳ, xem như chị xin em... đừng bỏ lại chị một mình... chị nợ em rất nhiều, em chờ chị trả xong được không? Em nói chị là cái thế anh hùng của em [2] nhưng lại không cứu được em - - Hứa Giai Kỳ"

[2]: Có một MC Ki từng nói "Người đã từng nắm tay dạy tôi vỡ lòng môn bơi lội, chính là người đó, người anh hùng cái thế đầu tiên trong đời của tôi". Người mà Ki nói đến lúc đó chính là Manh.

Người trong lòng cũng không đáp lại, chỉ còn đôi bàn tay níu chặt tay áo Đới Manh, cũng không biết vì nó sớm băng lạnh mà trở nên đông cứng hay vì phần cố chấp trong lòng, không muốn rời Đới Manh...

PHẦN KẾT

Hai nửa còng tay kia lại lần nữa được ghép cùng một mẩu, chuôi dao găm lạnh buốt được giữ chặt trong tay.

"Hứa Giai Kỳ, em phải chờ chị"

Lưỡi dao màu xám bạc sắc lẻm, thứ ánh sáng chói lóa mà tuyệt tình.

"Kiếp sau, chị sẽ mang những gì đã nợ trả cho em gấp bội"

Nó được nâng lên không trung lại cực nhanh rơi xuống vị trí chuẩn xác.

"Còn có..."

Máu 'phập- -' một tiếng, văng tung tóe.

Khóe miệng thiếu niên trắng bệch ngậm lấy một ý cười mãn nguyện, người chậm rãi cúi đầu đến gần tai cô gái.

"Đới Manh cũng thích nhất Hứa Giai Kỳ rồi..."


---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top