PART E - DIAMOND POV

Sơn động nói lớn không lớn, nhưng rất sâu, trước cửa hang nhơ nhớp lùm cỏ dại um tùm phủ lên vẻ bí hiểm khó dò. Ngoại trừ Đới Manh và Hứa Giai Kỳ, chẳng có ai tìm tới nơi đây. Trái lại được xông xênh thời gian yên tĩnh, tránh bị quấy rầy giữa lúc nghỉ ngơi.

Bên đốm lửa bập bùng reo tí tách hơ khô dòng nước ướt trườn trên bộ quần áo được mắc bằng khung cây, Đới Manh choàng tay ôm Hứa Giai Kỳ say ngủ vào lòng. Chỉ bằng chiếc áo trong phủ thêm tấm áo khoác mỏng tang, hai cô gái sưởi ấm dây lấy nhau.

Mưa đã bớt nặng hạt, lách tách lách tách như khúc nhạc hòa tấu thúc nhân loại chìm vào giấc ngủ. Rủi thay, Đới Manh chẳng còn một mảnh tâm tư chợp mắt lúc này bởi vì ngoài kia luôn thi thoảng truyền sang tiếng chân dềnh dàng, nặng trĩu và cả hoảng loạn áp đảo âm thanh giông gió. Bất kể là người hay zombie cũng không thể lơ là cảnh giác, Đới Manh muốn bảo vệ con cáo nhỏ trong lòng vì con cáo này chỉ có cô để mà nương tựa.

Hơi thở của cáo nhỏ dần dà ổn định, sức nặng toàn thân như trao trọn hết lên người Đới Manh, có lẽ không còn lo toan, phấp phỏng. Cũng phải, chỉ cần có Đới Manh bên cạnh, Hứa Giai Kỳ sẽ tin tưởng vô điều kiện. Chẳng hạn như một cái ôm eo vô tình cũng được xem là một cách bảo vệ, chẳng hạn khi cơ thể lênh đênh trong nước cũng sẵn lòng giao toàn bộ sức nặng vào tay đối phương, như mặt trăng xoay quanh địa cầu, chẳng một ai phản bác vì nó là chân lý vĩnh hằng.




Khi trời chạng vạng tối, mưa cũng ngừng, ánh trăng bị che mờ một nửa bởi tầng mây đen thật mỏng. Trong động rất ẩm, cũng rất rét, may mắn quần áo đã hong khô, mặc lên người ấm áp dễ chịu hơn nhiều, nhưng hai cô gái vẫn quyến luyến trong từng cái ôm khi trước.

Hứa Giai Kỳ sau khi thức dậy, trên trán xuất hiện ba đường gạch nhạt, cô run rẩy nhắm thẳng lồng ngực nóng hổi của Đới Manh mà co rục lại, hẳn là bị cảm. Đới Manh đem áo khoác trên người kẹp chặt. Khoảnh khắc bấy giờ dù cho đói cũng không có gì bỏ bụng, càng không thể bỏ rơi người này tìm kiếm thức ăn, chỉ còn cách mang ra chút nước chẳng nhiều nhặn bao nhiêu và mấy viên thuốc lúc trước còn sót lại cho em ấy uống, đợi tí nữa khi mặt trời của ngày mới lên cao sẽ tìm đội cứu viện lấy chút gì lót dạ.

Câu được câu không thì thào, ngoài động cũng lặng tiếng bước chân. Đêm tối mãi xông xênh, rơm củi cũng hết sạch. Nhưng quả như Hứa Giai Kỳ từng miêu tả về Đới Manh - "Đáng tin cậy", chị ấy đã tính toán sao cho số củi được nhặt về đủ để ngọn lửa luôn cháy bất diệt.

"Hôm nay là thứ mấy?"

Kể từ khi lên đảo, mỗi một ngày trôi qua đều nơm nớp lo sợ, sợ ngày nào đó sẽ đến mấy con zombie gặm nát vài thớ thịt, như thế thì xong đời, ai còn có tâm tư đếm từng ngày từng tháng. Đới Manh chỉ có thể bóp ngón tay áng chừng "... Có lẽ là... thứ tư"

"Ừm... là ngày công diễn"

Hứa Giai Kỳ cúi đầu, bĩu môi, giọng thỏ thẻ, trên gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch đi tăng thêm vài nét u sầu. Đới Manh trông hai gò má người kia trải qua mấy ngày long đong đã võ vàng đi rất nhiều, điểm giữa chân mày phảng phất một nỗi cô đơn làm cô không khỏi ghé đầu hôn lên.

"Chúng ta...《 Yêu chưa dứt》đi!"

"???"

Một lời không đầu không đuôi làm cho Đới Manh ngỡ Hứa Giai Kỳ phát sốt. Cô đưa tay xem xét nhiệt độ trên trán nhưng thình lình sau gáy bị người ghì xuống. 

Xúc cảm so với tưởng tượng mềm mại hơn nhiều, kỹ thuật hôn ngô nghê mà tê dại. Cả quá trình triền miên, lưu luyến, và nồng nhiệt.

Một đêm dài, quanh sơn động chỉ quẩn quanh âm thanh lách tách, âm thanh người tán gẫu. 

Hai nửa còng tay vẫn còn vững vàng trên tay.

Khi luồng sáng đầu tiên tiến vào sơn động thắp lên một vùng óng ánh phản chiếu trên vách đá hai chiếc còng tay hội tụ thành hai vệt sáng cong vòng như quả trứng, Đới Manh lại nghĩ đến sự ràng buộc mà Hứa Giai Kỳ đã nói. Nếu xem nó là một vật cụ thể thì có lẽ chính là thứ này. Còng tay tuy không trói buộc được hai người họ vào cùng một chỗ nhưng những vệt sáng vẫn tìm được đến vị trí chính xác để cùng hội tụ, như điểm tựa; hệt như trước kia, một người đi ngoại vụ cũng tốt, đi nơi khác cũng được, mối dây liên kết giữa họ chưa từng đứt đoạn.



Chẳng bao lâu, mặt trời đã trèo lên cao, ngoài động râm ran tiếng chim lanh lảnh. Liếm đôi môi khô khốc, Đới Manh cảm thấy mình phải ra ngoài tìm đội cứu viện lấy chút thức ăn hoặc nước. Hứa Giai Kỳ còn bệnh trên người, không ăn sẽ không chịu được bao lâu. Một đêm này chẳng xảy ra chuyện gì, bây giờ đi ra ngoài giây lát có lẽ không vấn đề gì lớn.

"Chị đi đi, chăm sóc em cả đêm, đến nước cũng không uống" Hứa Giai Kỳ nặn bóp gương mặt Đới Manh, thần sắc mệt mỏi còn cố kéo căng nụ cười để người kia an tâm.

Đới Manh còn lo lắng, thả nụ hôn rơi vào giữa trán "Đợi chị, rất nhanh sẽ quay về"

Hứa Giai Kỳ lắc lắc còng tay, ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa ra khỏi động, đúng lúc trông thấy nhóm người của đội cứu viện cầm lấy thức ăn trên tay đang hướng bên này bước tới, Đới Manh lập tức ra dấu vẫy gọi. Cũng đúng lúc cô nhận được thức ăn từ đội cứu viện, nở nụ cười rạng rỡ cho rằng cao xanh đang giáng xuống điều tốt lành thì một tiếng "A!" đau đớn thét ra từ cửa động làm ai nấy đều tái mặt. Tim hẫng một nhịp, dự cảm xấu bủa quanh.

Đội cứu viện sau lưng lập tức giương súng cảnh giác, chầm chậm tới gần sơn động, hoài nghi trong đấy có con zombie ẩn mình. Hai thành viên cứu viện muốn giữ Đới Manh lại nhưng cô không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết ở bên trong có người đang đợi mình. Cô vùng vẫy thoát ra những cánh tay ngăn trở, chạy như điên như dại về phía cái sơn động.

Khi Đới Manh bám vào bụi cỏ xông vào, cảnh tượng phía trước thu về đồng tử làm gương mặt cô sầm lại. Trong mắt như có gì đó lóng lánh lay động, ánh nhìn mông lung và dại đi. Con zombie trong truyền thuyết bê bết máu trên thân, cái đầu dao động ở nơi vốn là chỗ nghỉ của Hứa Giai Kỳ, thi thoảng còn gầm mấy tiếng chướng tai. Hứa Giai Kỳ cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu, sắc mặt đờ đẫn, khóc không ra lệ, nấp mình vào một góc khác, trên cánh tay trắng ngần còn hiện ra một mảng lớn đỏ tươi gai mắt.

"Hứa Giai Kỳ!"

"Đừng qua đây!"

Đới Manh tự nhận bản thân chưa từng nghe lời đứa nhỏ này, lần này cũng không ngoại lệ. Cô bất chấp cảnh cáo của Hứa Giai Kỳ, càng không muốn nghe đội cứu viện đằng sau quát tháo bản thân dừng lại, bước chân càng sải nhanh hơn tới nơi của Hứa Giai Kỳ.

Zombie bất ngờ tỉnh lại, trừng ra đôi mắt nứt rạn, đỏ ngầu như màu máu hung hãn đăm đăm nhìn Hứa Giai Kỳ. Nó vừa đứng dậy liền muốn nhảy xổ vào bên cạnh cô. Đới Manh đúng lúc chạy đến trước Hứa Giai Kỳ, không né tránh, khóe miệng nhếch ra nụ cười lạnh nhạt quái lạ. Một lần nữa phớt lờ mọi lời khuyên can, đưa tay muốn tự mình ngăn lại công kích. Giữa nơi dầu sôi lửa bỏng, Hứa Giai Kỳ giật cô ra sau, đội cứu viện cũng đúng lúc nổ súng bắn hạ zombie...

Nó ngã vật xuống trong chớp mắt, thần sắc Đới Manh tuyệt vọng chưa từng có. Thật lòng cô đã từng nghĩ nếu như bản thân cũng bị lây nhiễm, có lẽ không còn điều gì áy náy. Thế nhưng cô chẳng biết, nếu mình cũng bị lây nhiễm, Hứa Giai Kỳ sẽ càng dằn vặt áy náy hơn bất kỳ ai.

Cuối cùng, trước sự lựa chọn thảo dược và súng, Hứa Giai Kỳ không chút do dự chọn phương án đầu tiên. Mà căn cứ theo trường hợp trước đó, người bị lây nhiễm uống vào thảo dược, tại những giây phút cuối cùng của cuộc đời cơ thể sẽ phải gánh chịu cực hạn đau đớn, hơn nữa bản thân Hứa Giai Kỳ hiện tại đã mang sức đề kháng khá yếu, khoảnh khắc tiếp theo lại càng thêm thống khổ.

Duy chỉ có Đới Manh hiểu, đứa nhỏ ngốc này không phải sợ đau, mà chỉ vì muốn bên cạnh mình một chút thời gian. Cho nên cô bất chấp mọi khuyên can, tay mang theo thảo dược và con dao găm cùng Hứa Giai Kỳ đi vào một nơi hẻo lánh trên đảo, một nơi không người, trải qua mười lăm tiếng ngắn ngủi của chỉ riêng hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top