PART D - KIKI POV

Còng tay mang hàm ý trói buộc, nhưng trong tiềm thức Hứa Giai Kỳ, là ràng buộc. Ý nghĩa của ràng buộc là 'quấn quít đến độ không nỡ rời xa', dường như chẳng khác nhau là bao, mà trong tiếng Nhật lại phân rõ là 'mối quan hệ chẳng cách nào phá vỡ'.

Hứa Giai Kỳ và Đới Manh trước nay luôn thuộc về trạng thái này: chẳng thể phá vỡ, bình bình an ổn, không đường chia cắt. Tựa như cô từng nói với Đới Manh như vậy "Chị đã hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của em, cuộc sống của em không thể rời xa được chị rồi". Mà hiện tại dường như càng hai năm rõ mười, càng giống với sự ràng buộc của đôi còng tay này. Được người trong lòng quyến luyến, lẽ nào không phải là chuyện hạnh phúc sao?

Ngoại trừ đối phương bên cạnh, xung quanh đã không còn bất kỳ ai quen thuộc thế nên càng phải tự nhủ cần trân quý người trước mắt. Nên những bước chân song hành phảng phất hệt như trước kia nhưng điều khác biệt là cái va chạm của mu bàn tay nay đã biến thành mười ngón đan chặt. Đới Manh vẫn thích buông lời phũ phàng, thích miệng nói một đường tâm tính một nẻo nhưng hầu như vừa dứt được chữ 'Không' liền quay đầu cười tít mắt, ghì ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng.

Cô quá hiểu Đới Manh. Từng cử chỉ mà cho đến nay chưa một ai thay thế được là ăn ý, một ánh mắt, một tiếng đơn âm cũng đủ đầy hiểu ý. Những cái ôm che chở nhau trong đêm, những tâm tư kín kẽ, những con cá lớn lặng lẽ nằm trong thùng sau cú ném kín đáo từ đối phương. Hứa Giai Kỳ phát hiện Đới Manh ngày càng thích thể hiện tất cả tình cảm của mình ra ngoài.

Có lẽ vì mắc kẹt trong khoảnh khắc cận kề tận thế, loài người mỗi ngày đều lao đao vì sự sống, không một ai nhớ rõ có hai cô gái từng đứng dưới hào quang sân khấu. Cuộc sống không ánh đèn ngũ sắc và ống kính thị phi, đối với họ là những nhẹ nhõm đáng quý, có thể không cần kiêng kị đến mức oằn mình kiểm soát từng câu chữ, từng cử động.

Mảnh đất vẫn cằn cỗi và thê lương, hy vọng vẫn nhỏ bé và xa vời. Chỉ có cảm tình giữa Đới Manh và Hứa Giai Kỳ mỗi ngày lên men. Từ xem nhau là mạng sống đến khoảng cách không thể đổi dời. Là cái ôm vấn vít từ Đới Manh, là cái xoay đầu chạm môi của Hứa Giai Kỳ. Tận thế nghe ra hình như không phải thót tim như vậy, hoang đảo hình như là chốn bồng lai tiên cảnh.

Nhưng tiệc nào chẳng rã, bình yên nào đã lâu, nguy khốn chỉ đang ẩn mình lăm le.

Tục ngữ nói 'hoạn nạn gặp chân tình' nhưng cũng có câu 'đại nạn lâm đầu các tự phi' [1]. Càng đến điểm cuối, càng đến đường cùng thì càng lộ nhân tính. Cái gọi là thiện lương dưới tuyệt cảnh [2] thường trở nên méo mó, tuyệt tình. Tự mình bay đi nhưng có vẻ là tận tình tận nghĩa, nếu đâm người một nhát vậy càng không đáng trách, bởi vì những thứ này đều sẽ được phủ lên tấm nhãn mác 'vì lợi ích số đông'.

[1] Đại nạn lâm đầu các tự phi: đại nạn tới tự mình bay đi

[2] Tuyệt cảnh: đường cùng

Sóng gió yên ả được mấy ngày, đội trưởng đội tuần tra trên đảo đột nhiên gọi mọi người tập họp, sắc mặt nghiêm lại tuyên bố trong một sơn động trên đảo có một con zombie vẫn còn ý thức đang ẩn nấp. Tin tức vừa đưa ra khiến lòng người bàng hoàng, lo sợ, bất an.

Nói không hoang mang là giả, tâm trí Hứa Giai Kỳ như sóng vỗ trùm đầu, từng cảnh tượng người thân thiết lâm nguy đều lũ lượt hiện về, mắt dầm lệ lúc nào không hay. Đới Manh thì lại luôn dễ bị người này lây cảm, có lẽ vì tâm ý tương thông, bên con ngươi cũng nhỏ ra vệt chất lỏng. Cùng một nỗi đau thương, họ nhìn thấu nhau. Dẫu sao cũng không phải một mình cô đơn chết lặng, đây chính là niềm an ủi lớn nhất.

Vùng trời xanh vừa được gột rửa chạm vào tấm thân của biển bạt ngàn tạo thành âm thanh nặc mùi 'lửa đạn' hơn nửa tháng trước, như tiếng rên gào thầm lặng của người sống sót. Hình dung bình yên trước phong ba có lẽ là lúc này.

Buổi chiều khi chưa chập tối, mặt trời chỉ dần buông, thủy triều lên rất nhanh, sóng cuồn cuộn dữ dội, một đường chớp sáng nương theo tiếng sấm rền vang rơi xuống, mưa to như trút nước, mảnh cát lớn chìm ngập trong phút chốc, lều vải không dùng được nữa, người người nối đuôi dời đến mỗi một sơn động, bất cứ ai cũng có nguy cơ gặp phải zombie.

Vì không đủ ô hơn nữa phải dò dẫm trong mưa, tầm nhìn bị hạn chế, đoàn người chỉ biết gác vai thành hàng mà đi. Vừa mới xuất phát xem như vẫn còn trật tự ngay ngắn nhưng khi đội trưởng đi vào sơn động thứ nhất, bỗng nhiên có người hét to. Nghĩ đâu trúng đó, toán người nhao nhao zombie xuất hiện. Hàng ngũ lập tức hỗn loạn, dòng người cắt đuôi chạy tứ tán. Tiếng mưa, tiếng khóc, tiếng thét chói tai nhất thời hỗn tạp cùng một nơi.

Đoàn người hoảng loạn làm chia tách Đới Manh và Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ sau khi bị một người phụ nữ bế con va phải đã lảo đảo một chốc rồi nhanh chóng lùi bước, rời xa đám người, đứng chết lặng dưới một gốc cây. Cô dường như đang ở một thế giới khác, con ngươi màu hổ phách choáng ngợp hoang mang phản chiếu ra bức tranh động khốc liệt rợn người.

Hứa Giai Kỳ lau nước mưa trên mặt, đứng ngây dại ở đó hồi lâu, đầu óc rỗng tuếch, hơi thở dồn dập như gõ trống, từng tế bào run rẩy và băng lạnh khác thường. Cơn khiếp đảm trùm lên cả tấm thân này, như khi đặt chân tới nơi đây, cũng rệu rã như vậy.

Cô mấp máy môi, nhọc nhằn lắm mới bật ra được một hơi "- - Đới Manh..."

"Hứa Giai Kỳ!" Tiếng gọi rõ ràng bị tạp âm giăng kín nhưng đối phương dường như nghe được, người kia còn cao giọng hô tên mình "Hứa Giai Kỳ! Hứa Giai Kỳ!"

Âm thanh âm ĩ đủ sức lấn át mọi động tĩnh dư thừa còn phiêu diêu quanh đây. Từng tiếng từng tiếng như đấm thẳng vào lồng ngực thế nên cô cũng bắt đầu đáp lại, vội vã đi ngược dòng người tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi. Bão tố và gai đâm cũng không ngăn được bước chân muốn kiếm tìm đối phương.

Cũng chẳng biết là dựa vào tiếng gọi mà tìm tới nhau hay là linh cảm tồn tại nam châm hấp dẫn. Hứa Giai Kỳ xô đông đẩy tây xông vào một sơn động nhỏ, Đới Manh sau đó cũng mang một thân ướt sũng sa vào lòng cô. May mắn chân vẫn vững vàng, phản ứng đủ nhanh, hơn cả là sự ăn ý của nhiều năm qua, Hứa Giai Kỳ chỉ cần vươn tay là có thể bắt được bàn tay đối phương, có thể ôm được vòng eo đối phương.

Từ bản năng sinh tồn và lòng tin với người bên cạnh, lực siết chặt trên thân Đới Manh cũng yếu đi mấy phần, cả người như gác hẳn trên vai đối phương. Ngửi được hương thoang thoảng quanh thân Hứa Giai Kỳ lẫn cùng mùi cỏ dại, Đới Manh cũng buông xuống mọi bất an nhưng trái tim vẫn chưa thôi bàng hoàng.

"Phù - - này bạn thân, em đang diễn 'Yêu chưa dứt' sao?"

Hơi thở Đới Manh trầm ấm áp ở bên tai như thủy triều đêm vỗ vào bãi cát khiến tâm tư Hứa Giai Kỳ bỗng được an ủi. Bàn tay quyến luyến, hơi ấm giao hòa, dù cho phủ xuống bao nhiêu tầng mưa cũng không bì được xúc cảm da thịt quấn quít lúc này.

Hứa Giai Kỳ chằng đáp chẳng rằng, mặc cho tấm thân ướt hoằn xoắn xuýt, đôi mắt dần khép, lặng nghe tiếng mưa rì rầm ngoài động. Chiếc cằm Đới Manh khẽ cọ, cánh môi mềm thi thoảng mổ lên cổ.

Có lẽ vừa trải qua một trận truy đuổi kịch liệt, tinh thần và thể lực đều trút sạch, đầu choáng váng, tứ chứ rã rời, lý trí càng mung lung sa vào mê man, chẳng còn ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top