PART C - GOD Perspective

Mấy ngày qua không còn dân tị nạn được đưa lên đảo nữa. Người trên hoang đảo này cũng tạm thời ổn định. Cuộc sống mỗi một ngày đều tái diễn miên man từ mặt trời ló dạng cho đến đêm buông rèm, họ mày mò tạo ra các công cụ đánh cá thô sơ, dần nuôi dê, bò, gà và heo rừng bắt được ở sâu tít trong khu rừng trên đảo, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Cũng chẳng biết với cục diện bấy giờ nên nói là loài người bị zombie dồn ép hay zombie bị loài người cô lập trên mảnh thổ địa lớn bằng vùng hoang đảo này. Nhưng ít nhất ai nấy ở nơi đây đều đã chấp nhận một phần sự thật và nghênh đón một cuộc sống mới.

Thật ra trên đảo này cũng không an toàn tuyệt đối. Mấy ngày trước có hai gã thanh niên trong lúc đi đánh cá đã bị một người khác mang rất ít hơi thở zombie được chiếc thuyền nhỏ đưa lên bờ cắn bị thương. Vài tên tiến sĩ sáng sớm được đưa lên đảo cũng vô tình phát hiện chất dịch từ một loại thảo dược mọc trên hoang đảo này có tác dụng khắc chế độc tố zombie. Tốp người nghe xong tin còn chưa kịp hò reo thì lại nhận được một tin tức khác: Thứ thuốc khắc chế này có tác dụng chí mạng bởi vì bản thân nó cũng là một virus. Nó có thể khắc chế virus zombie nhưng sẽ nhanh chóng khuếch tán độc tố trong người, thế cho nên dù tránh khỏi bị biến thành xác sống thì các bộ phận cũng sẽ bị ăn mòn suy kiệt, áng chừng chỉ mười lăm tiếng sau, sinh mệnh sẽ tự nhiên kết thúc.

Chẳng phải ai cũng bằng lòng chờ chết, nhưng nếu không dùng thuốc thì kết cục sẽ là những xác thây dị hợm, sống dở chết dở. Chính vì thế, để đảm bảo cho những người khoẻ mạnh được an toàn, đội cứu viện đã vạch ra một kế hoạch. Nếu một ai xấu số bị zombie tấn công sẽ có hai lựa chọn: Một là chọn thảo dược, sau đó tìm nơi không bóng người chờ đợi cho tới chết, còn một lựa chọn khác là không cần chờ chết trong quằn quại đau đớn thì sẽ bị trực tiếp bắn chết...

May mắn thay những ngày tiếp theo đã không còn tái diễn chuyện tương tự nữa.

Cuộc sống trên hoang đảo lại bình yên như xưa, thiên nhiên cũng không vì tác động của con người mà trở nên tốt hơn. Ban đêm nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều, không mặc nhiều áo khoác sẽ rất dễ chịu cảm. Những người còn sống sót được cấp cho lều vải để nghỉ ngơi trong đêm, thời cùng quẫn nên trợ cấp không nhiều, ít nhất một phần ba số người phải dời sang hang động nhỏ nghỉ ngơi, nhưng trong động ẩm ướt, nhiệt độ chẳng khác với bên ngoài là bao.

Giới tính quả là ưu thế rất tốt thế nên Hứa Giai Kỳ và Đới Manh mới may mắn được cấp cho một cái lều vải, nhưng thực chất cũng vì đồ dùng cá nhân thiếu thốn, áo khoác chỉ có một. May mắn Đới Manh trước nay dù đông hay hạ luôn có thói quen mang theo áo khoác bên mình, cô lấy ra một cái từ trong ba lô nhỏ như vật bất ly thân.

Không gian trong lều vải chật hẹp, hai vóc người lại khá lớn thêm cả là dưới nhiệt độ khắc nghiệt thế này nên phải dùng chung một chiếc thảm mỏng làm đệm, đồng thời ôm đối phương sưởi ấm. Không phải trước kia chưa từng ngủ chung như vậy, những lúc bận bịu ngoại vụ hầu như đều chọn cùng một phòng. Vì Hứa Giai Kỳ thích kề sát Đới Manh, cũng thích làm nũng bên cô nên mùa đông thường ngủ đến nửa đêm liền lấy cớ trời lạnh trèo lên giường Đới Manh, ôm eo, nấp sâu vào lòng cô mà ngủ. Đới Manh thì lại thích thứ hương thơm nhàn nhạt trên người đối phương, hoặc là cái ôm chặt, hoặc là hơi ấm, hoặc là từng cử động ngọ ngoạy, cọ người, hoặc là tất cả những điều trên vì thế mà rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này sắp mười hai giờ đêm, đám người hầu như đã say giấc. Hoang đảo im lìm như mọi khi, ngoại trừ tiếng sóng biển vỗ rì rầm lên cát thì hết thảy sự vật đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tia sáng rọi từ ngọn đèn yếu ớt trong căn lều vải xanh gần những người canh gác vẫn còn đang lấp lóe.

Ban nãy khi trời chập tối, Đới Manh không cẩn thận bị nhành cây trên tay của một gã thanh niên làm sướt thương má trái, cạnh khóe mắt rách một đường cỡ ba bốn cm. Trên đảo này không có dược phẩm gì, chỉ chờ khi gặp nhóm người vừa rồi Hứa Giai Kỳ mới từ trên thuyền của đội cứu viện lấy được vài ba thứ thuốc sơ cứu đơn giản.

Nâng lên cằm Đới Manh, Hứa Giai Kỳ tiến gần hơn trước mắt, ngón tay thấm thuốc chầm chậm di chuyển quanh khóe mắt bị thương. Đới Manh yên tĩnh từ từ khép mắt, thi thoảng vì vết thương bị đau mà giật nhẹ chân mày. Hứa Giai Kỳ nhận ra nên động tác nhẹ nhàng hơn trước, song cảm thấy còn chưa đủ nên chốc chốc lại thổi ra chút gió làm dịu bớt cơn đau.

Cố định xong vải gạt nằm chễm chệ trên vết thương, Hứa Giai Kỳ đắc ý yêu cầu được ban thưởng. Thật ra cô cũng chỉ trêu đùa vài câu, ở chốn hoang vu này bảo Đới Manh phải đi đâu tìm quà cáp cho mình. Nhưng sự việc không như cô dự, Đới Manh chợt mỉm cười còn xen lẫn thẹn thùng "Cứ xem chị là quà để tặng em được không!". Trong chớp nhoáng, Hứa Giai Kỳ ngây người, dừng động tác trên tay, mắt xoáy thẳng lên người Đới Manh.

Hứa Giai Kỳ rất ít khi nghe Đới Manh nói những lời như vậy. Con ngươi màu hổ phách tràn ra những xúc cảm phức tạp, kinh ngạc, vui sướng, lo sợ. Cô đã vô số lần tự hỏi vì sao cứ mãi là Đới Manh, người dễ dàng khơi gợi mọi buồn vui lo lắng trong cô như vậy. Thật ra đáp án luôn nằm ở trong tim, chẳng qua thứ tình cảm vượt ranh giới bạn thân sẽ thoáng ẩn thoáng hiện, mịt mờ và mông lung làm ảnh hưởng phán đoán. Phải, vượt ranh giới bạn thân, cô chưa từng phủ nhận. Nhưng chỉ lúc này đây, ngắm đường nét gương mặt sắc sảo, cô nghĩ đến người chị này có đôi khi là chỗ dựa vững chắc cho bao người xung quanh rồi cũng có đôi khi sẽ cần được khen ngợi, dỗ dành, sẽ cần có điểm tựa, thậm chí lúc e thẹn cũng sẽ biết mè nheo, nhõng nhẽo và có lẽ cũng sẽ biết thăm dò đáp án, chính là lúc này đây. Thật ra không đơn giản chỉ là "Chị thích em" mà là "Chị yêu em".

Khóe môi Đới Manh hồi lâu mới khẽ hất, rõ ràng giống bao nhiêu người trẻ tuổi ngờ nghệch trong tiểu thuyết như đúc: có hoài bão, có lương thiện, đủ dịu dàng, đủ cầu tiến và không chút ngần ngại thổ lộ nỗi lòng thiếu nữ. 

Có một điều từ trước nay chưa từng đổi khác, kể từ khi Đới Manh xuất hiện trong mắt cô lần nữa, mọi hy vọng tưởng chừng đã đánh mất lại tái sinh thêm một lần.

Đới Manh lấy từ trong ba lô ra một nửa còng tay, khớp với mảnh còng trên cổ tay Hứa Giai Kỳ, đeo nó lên, cùng một nửa của Hứa Giai Kỳ kết nối, sau đó sán đến bên cô, khớp tay rõ ràng trụ vững sau gáy, đôi môi ấm mềm mại áp lên giữa trán.

"Trên đời này chị chỉ còn có em, không được phép bỏ rơi chị lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top