PART B - DIAMOND POV
Máy bay vừa đáp xuống sân bay Phổ Đông, trời đã ba giờ sáng theo múi giờ Bắc Kinh, Đới Manh lúc này mới nhận được hơn mười đầu tin nhắn wechat đến từ biệt danh 'Ki bảo'. Thời gian gửi đi là ba giờ chiều hôm qua, lúc đó cô vẫn chạy như cờ lông công đuổi theo tiến độ ngoại vụ, sau đó kết thúc lại vội vã đuổi theo giờ bay, căn bản không có thời gian chết để xem điện thoại.
Mà tại lúc thấy được tin nhắn của Hứa Giai Kỳ cũng đồng thời nhận được liên tiếp mấy đầu tin tức chấn động. Cô định bụng gọi cho người kia, trong đầu nhai nhải mãi một ý nghĩ, phải hỏi thăm tình huống bên kia thế nào rồi lại trớ trêu phát hiện mọi phương tiện truyền thông đều bị tê liệt.
Ngay sau đó, khi đoàn người vừa bước đến cổng sân bay thì cách đấy không xa thình lình có tiếng gào thét phát ra liên tục không ngừng. Đại khái có thể đoán được tình huống thế nào. Vali chưa kịp xách, phản ứng đầu tiên của Đới Manh là lôi kéo những thành viên cùng đi ngoại vụ với mình chạy lên cửa thoát hiểm. Những người khác còn đang đứng nhìn dòng người ngược hướng, chạy vọt ra quan sát tình hình như một cuộc vui. Khi toán người kịp nhận ra, lũ lượt chen chúc trong cửa thoát hiểm thì nhóm người Đới Manh đã sớm lên xe cứu viện nằm ở bãi đỗ. Bởi vì chiếc thứ nhất đã đủ chỗ cho những thành viên khác, cô chỉ có thể ngồi trên chiếc thứ hai.
Để tránh cho nhóm người chạy nạn tranh giành vị trí mà tạo thành một cuộc ẩu đả nghiêm trọng, lỡ mất việc cứu viện, chiếc thứ hai chỉ có thể đón người vừa đủ cho một xe, tính luôn cả Đới Manh và hai người trong đội cứu viện thì tổng cộng chỉ có năm người, bỏ rơi rất nhiều kẻ vừa chạy ra từ cửa thoát hiểm kiếm tìm sự sống. Nhân loại vốn tàn nhẫn như vậy, nghênh ngang mà rời đi. Không khí trong xe trở nên nặng nề, chiếc xe vì mạng sống mà tăng tốc, lao băng băng trên những cung đường, không một ai dám nhả ra một tiếng động quá lớn không cần thiết để tránh việc quá nhiều âm thanh thu hút những xác thây tởm lợm kia lao theo chiếc xe ngày càng đông.
Trên đường đi, Đới Manh từ bên trong cánh cửa chứng kiến rất nhiều zombie rải rác ở khắp nơi xó xỉnh khác nhau, nghe thấy tiếng xe chạy qua, chúng bật dậy đuổi theo nhưng rất nhanh bị bỏ lại rất xa. Và cô cũng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đã không còn hoạt bát, sức sống như xưa. Mỗi khi chứng kiến tình cảnh này, cô chỉ biết nghẹn ứ một tiếng nức nở, tựa người trên cửa sổ, cố vẫy tay như lời từ biệt cuối cùng.
Nhưng trong lòng Đới Manh vẫn le lói một niềm may mắn - -"Trong số những xác sống này, cho đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện Hứa Giai Kỳ". Vì thế, cô vững tin, cũng có thể nói là cảm nhận của riêng cô, Hứa Giai Kỳ còn sống.
Khi chiếc xe chạy tới bến tàu - nơi thông đường đi qua hoang đảo tị nạn, Đới Manh lại nhận được tin dữ: Trong cơ thể của người tài xế lái chiếc xe cứu viện thứ nhất đã ngấm một ít virus zombie, ở trên đường cao tốc hoàn toàn phát bệnh, trong xe không một người may mắn thoát nạn...
Ánh mắt Đới Manh tức thì ảm đạm, cũng không biết nên may mắn mình sống sót hay nên đau lòng bản thân không cùng họ chịu nạn. Nhưng Đới Manh vẫn luôn tồn tại một loại chấp niệm mãi nhắc nhở cô tạm thời không thể từ bỏ hy vọng, còn có người đang chờ cô, cô nhất định sẽ tìm được đối phương. Tiếp tục ôm theo tâm trạng bi thương cực độ, Đới Manh đi lên một chiếc ca nô nhỏ hướng đến hoang đảo, chạy trốn khỏi cái nơi đau khổ này, hướng đến một nơi xa lạ, nơi có thể tìm được lý do sống sót?
Khi Đới Manh vừa bước lên vùng hoang đảo trơ trọi này thì đã là giữa trưa. Trên đảo, nhóm người sống sót đều tập trung tại địa điểm mà đội cứu viện chỉ định là 'nơi trú chân' trong phạm vi mười mét. Hầu như có thể quan sát không sót một ai. Cô mang theo ba lô nhỏ của mình, thấp thỏm tìm kiếm một chỗ bóng râm có thể nghỉ ngơi.
Mãi cho tới khi Đới Manh đến gần rừng cây sau bãi cát, ánh mắt dò tìm một khoảng đất trống bỗng dừng lại trên thân một cô gái ngồi bên cạnh với bộ đồ tả tơi, động tác chẳng khác nào robot. Xem ra tinh thần chịu thương tổn quá nhiều! Đới Manh do dự một lúc, lại đến gần thêm vài bước, cẩn thận mà hô lên "Hứa Giai Kỳ?"
Cô gái dường như có phản ứng với tiếng hô này nên động tác ngừng lại, vai có dấu hiệu run run rất nhỏ. Cũng chính những điều này mà Đới Manh càng chắc chắn hơn mấy phần, miệng tiếp tục hô "Hứa Giai Kỳ!". Đám người may mắn sống sót gần đó đều men theo thứ âm thanh kia mà tập trung về vị trí đôi mắt đầy tha thiết của cô đang hướng về. Cô gái rốt cuộc cũng ngẩng đầu.
"— — Hứa Giai Kỳ!" Trong khoảnh khắc tầm mắt giao nhau, Đới Manh lập tức trông thấy đôi đồng tử quen thuộc đong đầy bàng hoàng đang lấp lánh hy vọng. Cô rốt cuộc không ghì nổi xúc động và phấn khích, nước đảo quanh hốc mắt cũng không ngăn được những kiên cường dành cho cô gái. Đới Manh gọi to tên cô, chạy như bay về phía cô.
Chỉ dựa vào một lòng tin tưởng tuyệt đối đến mức không cần bất luận một lý do gì, trải qua một trận sinh ly tử biệt cùng những người bạn, từ nay về sau chỉ còn lại hai người cửu biệt trùng phùng nương tựa lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top