PART A - KIKI POV

Một nửa còng tay hằn trên da thịt Hứa Giai Kỳ tạo thành những vết trầy li ti nhằng nhịt.

Đến hoang đảo tị nạn đã ba ngày nay, ánh mắt vẫn đờ đẫn như trước, không một sức sống, không còn bất kỳ điểm tiêu cự nào, chỉ còn biết vô định hướng về vùng biển vô biên, hung hãn.

Chẳng còn ai được đưa lên đảo, điều này khiến cho cô chán nản.

Đã từng cùng nhóm bạn kề vai sát cánh, một tuần trước còn cười vui đùa nghịch, ai biết được thứ virus zombie chết chóc chỉ có trong phim ảnh lại chân thật giáng xuống những người xung quanh, hơn nữa còn lây lan với tốc độ cực nhanh.

Khi đó cô còn đang livestream trong ký túc xá, chứng kiến bình luận của người hâm mộ nói một thành viên đã thành zombie, nhắc nhở mình phải nhanh chóng rời khỏi, cô còn đang ngỡ ngàng cho đây là một trò đùa quái ác, mãi đến khi vô tình trong chiếc điện thoại khác bật một livestream khác mới tận mắt trông thấy tình cảnh đẫm máu. Một đồng nghiệp của mình đang gặm nuốt một đồng nghiệp khác. Lúc này Hứa Giai Kỳ mới chợt nhận ra, đây không phải trò đùa.

Trên đường chạy nạn rất nhiều đồng nghiệp đã nương tựa nhau mà sống nhưng chẳng may có người tách ra, có người sơ sẩy gặp nạn...

Giờ khắc này cô lại lo lắng tột độ cho một người khác đang ở nơi xa tham gia ngoại vụ. Hơn mười cái tin nhắn, tất cả không có một tin đáp lại, thậm chí sau đó là hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cô cũng vì vậy mà mất đi hy vọng.

Giữa lúc lênh đênh trong hoạn nạn, cô vô tình trốn lên một bến tàu, sau khi được đội cứu viện xác nhận không bị nhiễm họ mới đưa cô vào trong khoang thuyền vừa ẩm lại bết bẩn. Tàu hướng về một hoang đảo xa nơi vẫn còn một tia hy vọng lánh nạn.

Song từ khi lên đảo, trong tất cả những người tị nạn ở đây cô thấy rõ được bảy tám phần nhưng ngay cả gương mặt quen thuộc cũng không có lấy một người. Hy vọng muốn nhen nhóm lại lần nữa lụi tắt. Trong thời gian chớp nhoáng, tinh thần đã nhận lấy một cú va trời giáng, linh hồn chịu đầy rẫy những thương tích.

Mấy ngày nay cô vẫn thường mơ cùng một giấc mộng, không tốt cũng không xấu nhưng dẫu sao nó cũng mang cô nếm thử hy vọng vô vị để rồi sau khi tỉnh dậy mới chợt phát hiện hoá ra chỉ là giấc mộng Nam Kha (1).

(1) Giấc mộng Nam Kha: giấc mộng hão huyền, xuất phát từ tích về Thuần Vu Tôn.

Sau này nên làm thế nào? Cô nhìn ở phương xa, nơi biển trời va chạm bốc lên từng tầng khói mỏng, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ nhưng chẳng là một giây sau đã tự mình tiêu hủy. Chuyện sau này để sau này hãy nói. Bất cứ lúc nào những xác thây kia cũng có thể tấn công lên hòn đảo này, cô quá trọng tình trọng nghĩa, nếu gặp được người quen có lẽ sẽ khó may mắn trốn thoát lần nữa...

Hoang đảo sau giờ chiều thiêu đốt như lò lửa, bãi cát cũng bắt đầu thổi lên hơi hầm hập. Hứa Giai Kỳ cầm lấy đồ ăn do đội cứu viện phân phát, ngồi một mình trong bóng râm để hưởng ít mát mẻ, rồi cơ thể hệt như cái máy cứng nhắc mang thứ đó nhét vào trong miệng, nhai nghiền ngẫm và nuốt xuống, cứ nhiều lần lặp lại như vậy.

"Hứa Giai Kỳ?"

Tiếng thăm dò tông cao như phá tan mọi yên tĩnh của những con người chìm trong khiếp hãi. Hứa Giai Kỳ chần chừ dừng động tác. Linh hồn bị đóng băng hồi lâu cuối cùng cũng có chỗ lay động, một hơi thở căng thẳng nén lại trong lồng ngực, hốc mắt chầm chậm nóng lên.

Cô đang do dự có nên ngẩng đầu hay không, lòng thấp thỏm không thôi, sợ rằng mình nghe nhầm, càng sợ hơn hy vọng thêm một lần rồi hụt hẫng thêm lần nữa. Cô dĩ nhiên đã thất vọng quá nhiều lần, thất vọng đến gần như tuyệt vọng, đốm lửa yếu ớt trong tim không dám lại dễ dàng nhen nhóm.

"Hứa Giai Kỳ!"

Tiếng gọi lại vang lên lần nữa, so với lần đầu, lần này mang âm vực cao hơn và kiên quyết hơn rất nhiều khiến những người chung quanh đều tập trung ánh nhìn vào cô. Tiếng nói phát ra quen thuộc và đặc biệt, là thứ mà cô chờ đợi bấy lâu, hơn nữa còn có cả phản ứng của người xung quanh, cô rốt cuộc cũng lấy được can đảm ngẩng đầu, lần theo âm thanh đó nhìn lại. Thứ chất lỏng đã sớm ủ lâu trong hốc mắt đang phản chiếu ra bóng người trăng trắng ngay lập tức tụt xuống.

"- - Hứa Giai Kỳ!"

Giống như một giấc mộng hão huyền trong mấy ngày liên tiếp gần đây, người thiếu niên áo trắng kia đứng ngay trước mặt cô cách đó không xa, đôi mắt óng ánh nước gọi to tên cô, sau đó cả người chạy về phía cô ôm thật chặt.

Con người luôn như vậy, tại trước mặt người mình tin tưởng nhất sẽ sẵn sàng lộ ra điểm yếu cuối cùng một cách vô điều kiện. Hứa Giai Kỳ từ trước tới nay tin tưởng nhất vẫn là người này, cũng là người mà cô thích dựa dẫm, thích làm nũng, bởi thế cho nên ngay khoảnh khắc người kia xông về phía mình, những dày vò đè nén của mấy ngày qua cũng phải cuộn trào, chỉ chực chờ một cái gục đầu trên vai người đó mà gào khóc.

Trước kia cũng từng như vậy, khi Hứa Giai Kỳ ở trên sân khấu bày tỏ tấm lòng với fan, rõ ràng nhận được vô vàn an ủi cũng phần nào cầm về nước mắt nhưng chỉ cần thoáng thấy hình bóng người kia cẩn trọng bước tới giúp mình lau lệ, trao cho cái an ủi dịu dàng và cái ôm đầy đủ thâm tình, cô không còn tha thiết phải chôn giấu cảm xúc của chính mình chi nữa. Chỉ chờ có thế, gương mặt nhỏ nhắn mếu máo như cái bánh bao méo mó, uất ức phải khóc lên lần nữa, tuôn lệ thành dòng.

Bởi vì trong lòng Hứa Giai Kỳ, người thiếu niên kia chính là cứu tinh, là anh hùng cái thế. Mỗi khi có đối phương bên cạnh, trái tim luôn nhận được cảm giác an toàn rất lớn. Còn người kia cũng mãi thành thói quen, khi bên cạnh luôn thận trọng nuông chiều, thi thoảng cũng vì Hứa Giai Kỳ hiểu chuyện mà yên tâm dựa vào. Cả hai từng ăn ý trong mối quan hệ nương tựa lấy nhau mà dần xây nên một cây cầu vắt ngang đáy lòng đối phương. Có lẽ vì trong tâm khảm đã định vị cho nhau là đối tượng quan trọng không thể thiếu vắng mới trở thành một trong những nguyên do để cho họ sống sót và kiên trì mãi đến tận hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top