Chạy trốn thế giới

Một buổi chiều tối cuối hạ, ánh nắng chiều còn loang lỗ bên cửa sổ...Hứa Giai Kỳ bổng dưng nhận được một tin nhắn, không ít không nhiều vẻn vẹn chỉ mười mấy chữ

Hứa Giai Kỳ! Gõ cửa ba cái, đêm này chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi!

Hứa Giai Kỳ khẽ mỉm cười, ngón tay thon gầy gõ vào ô trả lời, không ít không nhiều chỉ vẻn vẹn một chữ "Được" cùng ba đấu chấm than.

Khoát qua loa chiếc áo rộng lại đội lên nón đen có chút cũ kỉ. Gương mặt bị che đi một nửa vẫn không giấu được chút vui vẻ trong đáy mắt.

Hứa Giai Kỳ đứng gần cửa phòng, chỉ đợi tiếng gõ cửa vang lên liền có thể đẩy ra cánh cửa phòng đơn điệu bước qua ranh giới lạnh lùng để tiến về phía người đó

Cốc! cốc! cốc!

Hứa Giai Kỳ nhẹ đẩy cánh cửa, em mỉm cười đứng nhìn người đối diện. Người kia cũng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh tựa vì sao trên trời. Người kia bước đến nắm lấy tay em nhỏ giọng:

Chạy thôi Hứa Giai Kỳ!

Em nắm chặt tay người ấy, cười nhẹ, tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, rồi em thấy mình và người ấy hòa vào dòng người trên con phố nhộn nhịp. Em khẽ cười, lòng thấy nhẹ nhõm, cuối cùng chúng ta có thể phần nào đó là chính chúng ta. Không lịch trình, không đích đến, mông lung, vô định,... nhưng chẳng sao cả. Em không sợ bởi em biết bây giờ tay chị đang nắm lấy tay em và bên em có chị... thế là đủ!

Que kem lạnh buốt thứ ba trôi tuột vào cổ họng, mặc kệ cho buổi công diễn sắp tới, mặc kệ đàm tiếu ngoài kia,...Đêm nay, hãy để em và chị tùy hứng một chút bởi hàng trăm đêm trước em và chị đã mệt mỏi quá rồi.

Em và chị, 7 que kem nằm yên trên ghế đá, có chút buồn cười. Chị giữ lại những chiếc que gỗ, cất vào chiếc túi nhỏ. Em hỏi chị giữ làm gì. Chị bảo giữ làm kỷ niệm. Em bật cười bảo chị thật kì lạ, ai đời lại giữ những que kem, có gì đẹp chứ?

Chị chau mày, nghiêm túc bảo chị không giữ những que kem chị giữ lại kí ức cùng Hứa Giai Kỳ, rất quý giá!

Em lặng đi chẳng thể cười nổi, em bảo chị khác quá,

Chị hỏi khác cái gì?

Em lắc đầu, em cũng không biết rõ, chỉ biết chị khác thôi hoặc có lẽ em biết nhưng lại chẳng muốn nói với chị bởi Hứa Giai Kỳ cũng cần giữ riêng những bí mật cho mình.

Em kéo chị vào khu trò chơi, đi một vòng từ đầu đến cuối, trò nào cũng chơi một hai lượt. Chắc chị có chút soái nên chơi mấy trò ném bóng rổ, bắn súng vừa đẹp lại vừa giỏi còn mấy trò như gấp gấu lại đỡ tệ, em đứng xem khi thì hoàn hô, khi lại buồn cười ngắm nhìn tên ngốc to xác của em.

Em thấy trong quầy gấu bông có con sói cực dễ thương liền muốn chị lấy cho. Chỉ trêu em trẻ con, nhưng lại kiên nhẫn gấp đi gấp lại từng lượt một, cuối cùng cũng gấp được. Em vui mừng đón lấy, sau lại thấy chị đứng im trước quầy gấu bông mắt chăm chú nhìn vào con hồ ly màu trắng, chị nói chị muốn có con này.

Em mỉm cười, lấy mấy đồng xu từ tay chị…Em cũng muốn tặng chị một “Hứa Giai Kỳ”.

Đến lượt chị kéo em vào công viên trò chơi, nhìn vòng đu quay cực cao, lại nhìn sắc mặt không khỏe của chị em có chút không đành lòng

Hay là mình chơi trò khác được không?

Chị nhìn em lắc đầu, rồi nhẹ nắm lấy tay em. Chị bảo:

Chúng ta cùng đi nào!

Em thở dài bước theo cạnh chị, luận cố chấp, so với chị em vẫn không bằng.

Vòng đu quay dần lên cao, kì lạ thay chỉ có em và chị. Bổng dưng chị đưa tay gần miệng tựa như chiếc loa nhỏ rồi hét lớn:

Hứa Giai Kỳ! Bây giờ chúng ta đủ cao, em có bao nhiêu uất ức mau hét ra!

Em ngẩn người lại có chút ngại ngùng nhìn về bên cạnh, chị vẫn bộ dạng kia, nhìn về phía trước mà hét

Nhanh lên đi Hứa Giai Kỳ!

Nghe chị gào to, lại thấy một bộ dạng nghiêm túc, em liền mặc kệ tất cả, học theo bộ dạng chị mà gào thật lớn:

Em ghét công ty, lão bản xấu xa muốn chết!

Chị lại hét lên:

Hứa Giải Kỳ nói đúng lão bản xấu xa muốn chết!

Em mệt muốn chết!

Hứa Giải Kỳ phải biết yêu thương mình nhiều hơn một chút!

Anti fan đáng ghét, những người nói xấu người khác đều đáng ghét!

Hứa Giải Kỳ không đáng ghét! Hứa Giai Kỳ xinh đẹp ưu tú nhất trên đời!

….

….

Hứa Giải Kỳ không phải đơn phương, càng không phải một người truy một người!

…..

Hứa Giai Kỳ đừng có khóc, nếu khóc cũng chỉ nên khóc vì hạnh phúc thôi!

…..

Hứa Giai Kỳ nếu muốn khóc cứ đến tìm chị, chị cho em mượn vai!

….

Hứa Giai Kỳ yên lặng nhìn người bên cạnh, rõ ràng không thoải mái, rõ ràng sợ độ cao nhưng vì em mà chăm chú, cố gắng đến thế

Từng mảnh ghép nhỏ của kí ức bổng dưng ùa về. Là ai cùng em dạo chơi nơi phố phường Thượng Hải? Là ai khi có người xấu dù lo lắng, sợ hãi vẫn đứng chắn phía trước em? Là ai sáng sớm dạy em bơi lội ở một thành phố xa lạ? Là ai luôn miệng khen em? Là ai nhẹ hôn lên khóe môi em khi “ Ái Vị Ương” vang những nốt nhạc cuối cùng? Là ai lần đầu ngồi tàu lửa để đến bên em vào năm mới?,….” Tất cả câu hỏi đều cùng một câu trả lời, là người bên cạnh, từng chút từng chút lấp đầy cuộc sống của em.

Có lẽ có không ít người nói chúng ta chẳng qua chỉ là giả vờ biểu diễn. Có người thì bảo em thích chị là thiệt thòi. Và có thể, cả thế giới nghĩ chúng ta là không thể nhưng chỉ cần những lúc như thế này, chỉ cần chị ở đây, em thấy tất cả đều đáng giá.

Vòng đu quay trở về điểm bắt đầu, em dìu chị bước xuống. Chị vẫn nhợt nhạt nhưng lại vui vẻ xoa đầu em

Khá hơn chưa Hứa Giai Kỳ?

Em gật đầu lao vào lòng chị, chị nhẹ ôm lấy em, xoa nhẹ tấm lưng rồi thì thầm

Thế là tốt rồi!... thế là tốt rồi!

Em vùi đầu vào hõm cổ chị, chớp mũi thoang thoảng mùi loài hoa dại nào đó, gần gũi mà dịu dàng.

Vòng tay chị ấm quá, trái tim em tự dưng lại thật yên bình. Mặc thế giới ồn ào và ác ý chỉ cần có chị em vẫn sẽ tìm được thế giới nhỏ bé bình yên cho riêng mình.

Trăng đêm nay sáng quá....sáng đến nỗi soi vào tận trái tim em, nơi em không thể kiểm soát nơi chỉ toàn bóng hình của kẻ khác, Đới Manh chị có thấy không hình bóng trong trái tim em và nhịp đập rộn rã tựa như lời thì thầm: em yêu người rất nhiều!

Đêm dần tàn, ngày mới lại bắt đầu, sẽ lại là những vòng tuần hoàn nối tiếp. Chúng ta, những kẻ bỏ trốn rồi cũng phải trở về. Trên sân khấu, dưới ánh đèn, em sẽ là Hứa Giai Kỳ hoạt bát, ngốc nghếch hay pha trò còn chị lại trở thành Đới Manh vừa đáng tin, sôi nổi, lại giỏi ứng đối. Ánh đèn sân khấu sẽ che đi sự ưu tư mệt mỏi của em cũng che luôn nét dịu dàng lạnh nhạt của chị. Bên cạnh chúng ta sẽ là những cái tên khác, vây lấy chúng ta là những quy tắc cứng ngắc và khô cằn. Nhưng không sao, vì ở nơi đó, ít ra, ta vẫn còn có nhau. Bạn thân, hảo huynh đệ cũng được, trị kỉ đồng đội cũng tốt là em một mình đơn phương cũng chẳng sao. Thế giới nhìn chúng ta ra sao em cũng chẳng ngại vì trong mắt em có vì sao nhỏ lấp lánh, còn trong mắt chị em lại thấy hình ảnh con hồ ly nhỏ với đôi mắt xòe tròn.

Đới Manh này! Thỉnh thoảng thôi, khi nào ta mệt mỏi, hãy cùng nhau trốn khỏi thế giới này nhé! Một lúc thôi, đến nơi chỉ có em và chị, chỉ đơn giản là Đới Manh và Hứa Giai Kỳ thôi!

Cánh cửa khép, em và chị lại bước vào ranh giới của mỗi người. Em thức nốt đêm, ấn vào điện thoại mở lên phần ghi chú. Một chút ý tưởng của em và chị cho buổi diễn sinh nhật của hai chúng ta. Câu chuyện của mỹ nhân ngư xinh đẹp và vị nữ hoàng trong tòa lâu đài lạnh lẽo. Bỏ đi một phần ở giữa liền trở thành hai câu chuyện. Em và chị đều không thể là nhân vật chính của nhau. Em mỉm cười tự hỏi liệu có ai biết cuộc đời họ đã giao nhau từ rất lâu rồi. Nhìn vào vách tường ngăn cách em như có thể nhìn thấy chị. Đới Manh giờ này chị ngủ chưa hay lòng chị cũng trăm ngàn suy nghĩ như em lúc này.

Đới Đội trưởng ngày may gặp và Đới Manh của em tạm biệt chị, hẹn một ngày gặp lại nhau, em và chị lần nữa chạy trốn thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top