4: Rắc rối đến rồi!
(Từ chương này mình sẽ thay đổi ngôi một thành ngôi ba nhé)
Mạc Đình Đình khẽ dựa người vào thành ghế tinh xảo, khuôn mặt có chút nhăn nhó day day thái dương. Thật may mắn vì cả hai mươi bài kiểm tra đó đều đạt điểm an toàn khiến cô nhẹ nhõm phần nào, rốt cuộc cũng có một ngày nghỉ ngơi yên bình.
Đưa mắt nhìn vô vàn khóm tường vi xung quanh, quả nhiên là cô nàng Tiểu Băng này rất thích tường vi a! Xung quanh cả căn phòng riêng của cô ta đều là tường vi, khó trách lần nào cũng thấy dễ chịu.
Mạc Đình Đình có chút rối rắm, giải quyết bao nhiêu công việc cũng không phải dễ dàng, thậm chí nó phải thật ổn thỏa và phù hợp. Lại nhớ đến việc gặp lão Tổng đốc Tinh Tế, là một người đàn ông trung niên đã đứng tuổi. Khi ngồi đàm phán cùng ông ta, Mạc Đình Đình đã khó khắn lắm mới tỏ ra thản nhiên như không việc gì, bất cứ thái độ hành động nào cũng cần phải cân nhắc. Hai da, cuộc sống này thật khó khăn đi!
- Đến khi nào mới rời khỏi đây chứ? Có ngày họ nhận ra mình không phải Tiểu Băng liệu họ có thủ tiêu mình không vậy chứ?
Mạc Đình Đình than thầm, rồi lại lơ đãng nhìn về phía hồ nước trong vắt không gợn sóng. Cô thật sự muốn đi học Tây Ngôn a! Khoan đã... Tây Ngôn thì.... có khả năng sẽ không bị cản trở chăng?
Lập tức đứng phắt dậy chạy về phía chính diện.
- Bác Lâm, bác Lâm!!!
Người phụ nữ tư chất thanh cao đang nghiêm túc pha trà, bị một tiếng kêu the thé lập tức quét sạch sẽ tâm tình đang rất tốt vừa rồi.
Bộ dạng chạy xồng xộc của Mạc Đình Đình thật sự rất thảm hại, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ trở nên rối xù, bộ váy tường vi trắng mềm mại vốn dĩ phải rất đẹp giờ đây vô cùng khó coi. Khuôn mặt quản gia Lâm tối xầm lại.
Mạc Đình Đình dường như không hề để ý điều đó, thở hổn hển, vừa cười vừa thở vừa nói, dường như lại không làm mất vẻ dễ thương trên khuôn mặt.
- Bác Lâm à, ta... ta muốn đến Tây Ngôn viện!
Nói được rồi! Nói được thật rồi!! Mạc Đình Đình thiếu chút là kích động mà nhảy dựng lên. Xem ra mỹ nữ kia khi dở trò với cô vẫn còn lương tâm a! Thay đổi khuôn mặt cô nhưng không có ý không cho cô đi học.
Quản gia Lâm nhìn thấy sự phấn khích hiện rõ trong đôi mắt tím như ngọc thạch của Mạc Đình Đình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng đã hơn một tuần đáng ra nó phải trở lại màu đen mới phải chứ. Haiz, không biết "người đó" còn muốn tính toán gì, như vậy là quá đạt tiêu chuẩn rồi mà còn đòi hỏi gì nữa?
- Tiểu thư, bộ dáng này của người rất khó coi. - Bà khẽ trừng nhẹ mắt khiến Mạc Đình Đình bất chợt giật mình. Phải a, sao cô lại quên chứ? Quản gia Lâm là người VÔ CÙNG coi trọng cái đẹp, vừa rồi do kích động mà cô chạy như điên đến đây, không chừng cả ngoại hình đã không thành ra cái gì nữa rồi...
Mạc Đình Đình gượng gạo cười gãi gãi đầu, quản gia Lâm thở dài một cái.
- Thôi được, ngày mai người sẽ được đến Tây Ngôn viện, nhưng với điều kiện tiểu thư không được để lộ thân phận. Nhớ, không_được_để_lộ. - Tuyệt đối nhấn mạnh bốn chữ cuối.
Mạc Đình gật đầu như bổ củi, nếu ra khỏi đây chắc chắn cô sẽ tìm được biện pháp trở lại khuôn mặt thực của mình, hơn nữa ba mẹ cô sẽ rất lo lắng nếu nhiều ngày rồi mà không liên lạc với họ.
Sáng hôm sau, Mạc Đình Đình cầm một xấp hồ sơ cùng một chiếc va li nhỏ màu trắng. Tạm biệt bác Lâm rồi vui vẻ leo lên xe mây. Chiếc xe bay vút trên bầu trời, quản gia Lâm khẽ mỉm cười.
"Chuyện còn lại, hãy tự giải quyết"
.....
Mạc Đình Đình như sắp khóc khi đứng trước cổng học viện vừa cao vừa đồ sộ này. Ôi trời ơi, đã một tuần rồi, cô nhớ nam thần Triết Khả đến chết mất!!
Hí ha hí hửng chuẩn bị bước vào thì một thân ảnh nhảy vút qua phía trên, Mạc Đình Đình theo phản xạ vừa ngẩng mặt lập tức chạm mặt một mỹ thiếu niên với đôi mắt tím như ngọc thạch. Hai người đang trong tình trạng ngẩn ngơ thì "phịch" một tiếng, thân ảnh kia lập tức buông rơi lên người cô.
Mạc Đình Đình giật giật khóe môi, sao cảnh này hình như có chút quen quen...
- Ách, đau quá...
Giọng nói hơi trầm và êm tai vang lên, có chút khó chịu. Mỹ thiếu niên khẽ nhăn nhó ngồi dậy, lập tức Mạc Đình Đình cũng ngồi dậy theo. Lưng cô trở nên ê ẩm tựa như đã nứt mấy cái xương xườn vậy. Cảm giác tức giận như dâng trào, cái gì mà kêu đau, không phải là cô đã là cái nệm cho cậu ta rồi sao?
Mạc Đình Đình hơi nhăn nhó đứng dậy, cố gắng kiềm chế.
- Làm ơn... lần sau hãy chú ý một chút...
Chưa đi được mấy bước, lập tức ngã phịch xuống. Ôi trời ơi... hình như cô bị gãy xương thật rồi...
Tiếng khục đằng sau khẽ vang lên. A... tên đó còn dám cười nhạo cô sao? Tại ai mà cô mới thành thế này hả? Bộ nghĩ thân thể con gái khỏe mạnh lắm chắc? Cái đồ bại hoại, bạo lực, bô lô ba la vô số không liệt kê hết.
Đang thầm rủa người phía sau, bất chợt Mạc Đình Đình cảm giác cả người bỗng nhẹ bẫng như được nhấc bổng lên, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt thanh tú đến ngây ngất, đôi mắt tím như muốn hút sâu người ta vào đó. Mắt tím... tím... tím.... lại là màu tím hả??
- Thật xin lỗi, do tôi không cẩn thận. Nếu cô không phiền khi tôi làm thế này chứ?
Mỹ thiếu niên mỉm cười vô cùng ấm áp nhưng trong mắt Mạc Đình Đình chính là hành động dụ dỗ bắt cóc, đang có ý đồ cực kì mờ ám, không thể nào có chuyện vừa mới gặp nhau là tốt dễ dàng như vậy.
- Tôi nghĩ với tình trạng này không khách khí cô sẽ bị bỏ lại đây đấy. Nơi này thực sự vắng vẻ.
-.....-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top