1: Thiên tài không phải nghĩa là may mắn

Trên con đường trải nắng vàng rực rỡ, từng cánh anh đào nhẹ nhàng tung rơi, một thân hình nhỏ nhắn chạy tung tăng giữa đường, tâm trạng vô cùng tốt. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn với vài nét đáng yêu luôn rạng rỡ tựa ánh dương, mái tóc đen cột cao cùng lắc lư theo cái đầu.

Tôi là Mạc Đình Đình, năm nay vừa vặn mười bảy tuổi. Và tôi vừa nhận một tin thật sự đình đám: Tôi đã đỗ trường Tây Ngôn!!

Tây Ngôn là một trong ba trường cấp ba trọng điểm, đứng đầu trong lĩnh vực giáo dục. Từ trường này đào tạo số nhân tài phải đến hàng trăm con số đứng với nhau, có lịch sử bề dày cả trăm năm, luôn giữ được phong thái quý tộc trang nhã từ thời cổ đến giờ.

Nói theo một khía cạnh nào đó, thành tích của tôi cũng tốt nếu không nói là xuất sắc toàn diện. Việc tôi đỗ vào Tây Ngôn và đứng trong top 30 thì chẳng ai ngạc nhiên, nhưng đối với tôi lại là niềm hạnh phúc lớn cực đại:

Bởi vì....

Nam thần của tôi hiện đang_học_tại_Tây_Ngôn! (nhấn mạnh, tuyệt đối nhấn mạnh)

Triết Khả - đại đại nam thần của tôi. Ấm áp như ánh mặt trời, nụ cười mê hồn, thành tích học khỏi cần bàn đến, chính là một trong top mười thiên tài của thế giới chọn lọc. Đến ba năm sau sẽ có người đại diện đứng đầu Hiệp hội tinh tế! Mà tôi tin chắc với thực lực của Triết Khả thì chắc chắn anh ấy sẽ là người được chọn.

*Hiệp hội tinh tế: Hội quốc đứng đầu là mười nhân tài được chọn lọc từ toàn thế giới, mang nhiều tố chất chính trị, quân sự, thông minh,... Cứ một năm lại có một đợt tuyển chọn đến khi tìm ra người xuất sắc nhất sẽ đứng vào vị trí Tổng chủ tịch Hội quốc tế, nắm trong tay cả thế giới. (cái này là mình bịa ra ấy không có thật đâu :v)

Mạc Đình Đình tôi thật may mắn vì sinh ra vẫn trong khoảng thời gian tuyển chọn của đại thần. Moa moa moa thật yêu bố yêu mẹ yêu ông bà tổ tông đã biết chọn đúng cái thời điểm để sinh con ra a!!

.......

Tây Ngôn vốn dĩ là trường học bán trú, bắt buộc học sinh phải ở trong ký túc xá, chỉ được trở về thăm gia đình trong thời gian nghỉ đông và một vài dịp lễ lớn. Nhiều khi tôi thắc mắc, không lẽ học cả hè hay sao mà không được nghỉ hè? Mà thôi kệ, được đứng chung với nam thần và hít một bầu không khí cũng đủ làm tôi hạnh phúc chết rồi, nhắc lại mấy thứ kia làm gì! (cái này gọi là chết vì trai :VV)

Hít một hơi thật dài, Tây Ngôn ta đến đây!!!

.....

- Học sinh mới?? - Một nam nhân đẩy gọng kính lên, đôi mắt xanh biếc có vài nét khinh thường nhìn vào tờ giấy thông báo - Giữa thời gian học? không phải đầu năm? Không có khả năng..

- Tôi cũng khá bất ngờ đấy. - Một cô gái khác, mang nét đẹp có chút tà mị và nghiêm túc, mái tóc cắt ngắn ngang vai không làm mất đi khí chất tao nhã, thong dong ngồi trên ghế uống trà.

- Đợt thi đó không phải có thể muốn dùng "phao" nên không thể sử dụng thủ thuật gì, huống chi cô ta chỉ là một người phàm!Oáp, nghĩ lắm thật là buồn ngủ đi! - Cậu trai nhỏ nhắn y như một shouta, khuôn mặt hết sức dễ thương với vài nét ranh mãnh (đúng chất lưu manh giả danh trí thức :vv).

Cô gái kia hơi nhíu mày lấy tờ giấy, rồi cười phá lên.

- Trời ơi... gì thế này? "Mục tiêu là được ở bên cạnh nam thần Triết Khả"?? Ôi là fan của cậu đấy! Thật không ngờ trong đám vô dụng lại có một ngôi sao sáng thế này?? Hahahahaha....

Khí thế quý tộc trang nhã vừa rồi chỉ bằng một " nụ cười duyên dáng " bay sạch sẽ. Nam nhân đeo kính kia rõ ràng là người mà cô ám chỉ, khẽ thở hắt ra một cái.

- Còn "cậu ta" đâu?

Cậu trai ôm con gấu bông màu nâu nhạt nhạt khẽ ngâm nga.

- Chắc là biết tin sớm nên hành động rồi.... nga~~~~ ăn ăn~~~~

- ....... -

.....

Lại nói về Mạc Đình Đình tôi đang hết sức hào hứng chuẩn bị bước qua cổng trường vừa cao vừa đồ sộ kia thì nghe tiếng hét vang lên từ phía sau.

- Thiếu gia! Chờ một chút, cậu còn chỗ luận văn này chưa giải quyết đây này!!

- Aaaa... còn buổi học cưỡi ngựa, bắn cung, đấu gol... không lẽ cậu lại tính trốn nữa?

- Thiếu gia! Cậu còn buổi họp mặt với tổng đốc Tinh tế nữa! Thiếu gia!!!

Một loạt tiếng loạn xạ vang lên, rồi dẹp tan bằng tiếng gầm vô cùng tức giận.

- Đủ rồi!!! Ta nói là ta không đi!! Mau dẹp hết!!!

Vút một tiếng, lập tức nhìn thấy một thân ảnh đang nhảy qua chiếc cổng cao đồ sộ kia. Tôi hột hoảng chưa kịp chạy đi thì một thân ảnh đã ngã phịch lên người.

Con ngươi to tròn tím biếc, trên mình vận một chiếc áo pul trắng nữ tính, một chiếc quần jean lửng phong độ phá cách, đặc biệt là mái tóc dài tím nhạt thướt tha mê hồn.

Mẹ ơi... mỹ nữ tái thế kìa!!

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, cô gái đó bỗng mắt sáng lên nhìn tôi.

- A! Cô được đó!!

- Hả???

Vút một tiếng, cả cơ thể tôi bỗng sáng bừng lên. Trong lúc tôi còn chưa hiểu gì thì cô gái đó đã chạm nhẹ một cái vào ngực tôi vẻ dò xét.

- Là con gái à, mấy bộ phận này không ổn lắm.

Cả người tôi như bị sét đánh, cô gái này thật cổ quái, như vậy là thế nào chứ?? Lại vụt một cái nữa, cả người tôi bỗng nhẹ bẫng đi. Ế ế... có gì đó sai sai...

Mỹ nữ dường như rất thỏa mãn cười toe toét nhìn tôi, rồi vỗ vai tôi một cái phun ra vài chữ.

- Được rồi, ổn thỏa! Chuyện còn lại... nhờ cậu.

Nói xong chạy biến mất dạng.

Tôi đờ đẫn đứng một chỗ, đầu óc mụ mị ngơ ngác thì một đám người phía sau chạy đến.

- Thiếu gia đây rồi!! Trời ơi cuối cùng cậu cũng chịu đứng lại!!!

Dạ vâng, tình hình là tôi đã bị một đám người "trịnh trọng" vác về. Mà không... họ còn đang bay vèo trên trời nữa!

Đồ mỹ nữ chết tiệt, ra là cô ta cố ý để tôi lại thế thân hả???

Bất chợt tôi có một điểm kì quái, sao có thể... tôi và cô ta đâu có giống nhau??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top