Chap 2

Hôm nay là thứ hai,ngày Lương Bình Nhi phải rời đi du học.Ra đến sân bay Nhi Nhi được đối đãi đặc biệt của nhân viên,tiếp viên và không thiếu giám đốc sân bay đang cung kính đón chào!Tiếng chào lần lượt cất lên khi Nhi Nhi bước đến.Giám đốc sân bay chạy đến:"Chào tiểu thư!thật là một cô bé xinh xắn!"Nhi Nhi khó chịu khi nghe những lời xu nịnh vớ vẩn kia nhưng vì thể diện của cô và gia đình Gia Bảo cô cười tươi:"Cháu cảm ơn" một cô bé chín chắn làm nhiều người phải nể phục.Trong sự tiếp đón chào mừng nồng hậu của cả sân bay.Có giọng nói quen thuộc vang lên :"Nhi Nhi khi nào trở về lại chơi với Bảo Bảo"hàng nước mắt  rơi trên hai khuôn mặt trẻ thơ.Bảo Bảo chạy thật nhanh ôm trầm lấy Nhi Nhi:"Cho Nhi Nhi này!"Bảo Bảo xòe tay thì ra là một sợi dây chuyền bạc mặt dây chuyền có một nửa trái tim.Nhi Nhi ngạc nhiên nói:"Ủa!nửa kia đâu???"Bảo Bảo cười xòe nốt tay kia ra :" Đây nè! Nhi Nhi giữ một nửa Bảo Bảo giữ một nửa! Đừng quên Bảo Bảo nhé!" Nhi Nhi lại bật khóc ôm Bảo Bảo:"Nhi nhất định sẽ nhớ rõ! Hứa với Bình Nhi Bảo Bảo sẽ không quên Nhi nhé! khi Nhi trở lại nhất định sẽ đi chơi với nhau một chuyến nhé!Nhi thích Bảo cô nói xong thơm nhẹ lên má Bảo Bảo rồi chạy ra cổng xuất cảnh.Bảo Bảo lí nhí vài câu:"Bảo Bảo cũng thích Nhi Nhi...."trên máy bay Nhi Nhi được thông báo cô sẽ sống ở Anh đến 18 tuổi...vậy Nhi Nhi sẽ phải đợi 11 năm để trở về.Cô nghĩ thôi đành chịu vì lỡ bước lên máy bay...
------------------------------------------------------
Thời gian trôi một năm, hai năm,ba, bốn năm.Cứ thế bỏ lại những điều còn vương vấn những năm cũ.Bỏ lại tiếng khóc thút thít...thế nhưng nỗi nhớ còn đọng lại sâu sắc trong lòng mỗi người...
Liệu 11 năm...có thay đổi???
  Từng ấy năm trôi qua cuối cùng cũng đến ngày Nhi Nhi về nước.Cô ngẫm nghĩ tới Bảo Bảo cậu bé mà cô vẫn luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh giờ đã như thế nào cô nôn nóng chỉ muốn nhảy dù ra khỏi máy bay mà rơi xuống cạnh Bảo Bảo .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top