Chương 3: Anh sai rồi!

- Ơ... đây là... đâu?
Hàn Phong khuôn mặt xanh ngắt giờ đã hồng hào, trắng trẻo lên một chút, cậu mệt mỏi gượng dậy thì thấy Hồng Tuyết đang nằm đầu giường, nắm tay cậu và đang trong cõi mộng.
Lúc này cậu không còn thấy một cô gái lạnh nhạt, vô tình mà là một cô gái hiền diệu, đáng yêu thì bỗng mặt cậu đỏ bừng như bị lửa đốt:
- Trời ơi! Mình nghĩ gì vậy nè!!?
Hồng Tuyết mơ màng thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Hồng Tuyết là Hàn Phong đủ biết cô đã thức trắng đêm để lo cho mình:
- Anh tỉnh rồi sao? Để tôi đi lấy nước rửa người anh cho. Cơ thể anh mà vận động là ảnh hưởng đến sức khoẻ đấy!
- À... À... Uhm.
- Anh sao vậy?
- Không! Không có... không có gì đâu!
- Ồ. Vậy chờ tôi chút nhé.
- Sao mà thay đổi ghê gớm vậy? Nghĩ thầm
20 phút sau
- Nước nè!
( Quay sang nhìn Hồng Tuyết)
- Ờ...
- Để tôi lau cho.
- Hửm, tay cô sao vậy?
- Sao? A... À không có gì. Không đau!
- Như thế này mà nói là không có gì!? Cô bị phỏng nặng đây nè, lại đây để tôi băng lại cho!
- Không... không cần đâu, tôi ổn.
- Tuỳ cô! Cô mà như vậy thì nếu có chết  tôi cũng sẽ không giúp đâu! Hứ!
- Híc híc...
    Bỗng dưng Hoạ Băng đạp cửa chạy vào:
- Tỉ!!
- Băng đệ...
- Tỉ... khóc sao?
- À... không! Không phải đâu, bụi vướng phải mắt ấy mà! Tỉ đi nấu cơm đây!
Sau khi Hồng Tuyết ra khỏi phòng, Hoạ Băng kiềm chế lại cơn giận của mình và kéo ghế lại ngồi bên Hàn Phong:
- Tỉ ta rất thích ngươi đó, ngươi không thấy sao?
- Thích!? Háhahaha! Cô ấy mà thích ta vậy tại sao lại có vẻ mặt lạnh nhạt như vậy!?
- Không thể trách Hồng tỉ được, tuy ta là đệ đệ ruột nhưng nhiều lúc lại không thể hiểu được tỉ mình nghĩ gì nhưng tỉ có khuôn mặt lạnh nhạt như vậy là vì cha mẹ của chúng tôi đã chết bởi...
- Bởi ai? Ai là kẻ khiến Hồng Tuyết thành ra như vậy?
- Háhahaha!! Cậu yêu Hồng tỉ?
- U...uhm.
- Nhưng cậu không hiểu tí nào về tỉ ta cả! Cậu còn bôi nhục tỉ, xúc phạm tỉ! Suốt 200 năm qua chưa kẻ nào dám nói thế với tỉ ta cả, mà nếu có thì cũng đã bị tỉ ta hoá phép đóng băng cái miệng thúi đó lại rồi!
- 200 năm? Hoá phép? Đóng băng?
- Chúng tôi là Băng thần, ba mẹ chúng tôi đã bị con người giết chết! Đó! Cậu biết rồi đó!
Thế là do quá tức giận nên Hoạ Băng đã ra khỏi phòng, để Hàn Phong một mình suy ngẫm:
- Hồng Tuyết, anh sai rồi, em không có lỗi, híc, em ở đâu? Anh cần em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top