p9
Vấn Hàn thấy Nhất Bác đi đã lâu còn chưa quay lại, nghĩ rằng cậu đi lạc nên lấy điện thoại ra gọi tìm. Nhưng gọi mãi không thấy ai nghe máy. Trong lòng anh bắt đầu lo lắng, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh tìm cậu. Anh gõ cửa từng phòng và dừng lại ở một cánh cửa đang đóng chặt nhưng lại không có người lên tiếng.
"Nhất Bác, có phải em ở trong đó không?"
"Nhất Bác, em có nghe anh gọi không?"
"Nhất Bác a, Nhất Bác..."
Gõ mãi gọi mãi vẫn không có động tĩnh, anh lấy điện thoại gọi vào số máy cậu. Tiếng chuông điện thoại reo lên, quả nhiên cậu ở trong này. Anh bắt đầu mất bình tĩnh, lao vào phá cửa. Trước mắt anh hiện ra là hình ảnh Nhất Bác đang dựa vào tường, đôi mắt sưng húp, gương mặt xanh xao, môi tái nhợt không còn chút huyết sắc. Vấn Hàn vội vàng chạy lại lay lay cậu nhưng vô dụng. Cả thân người cậu lạnh ngắt. Anh lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.
"Y tá, tôi cần gặp bác sĩ Trương. Anh ấy là bác sĩ điều trị của em ấy."
"Được rồi. Tôi sẽ gọi bác sĩ Trương đến ngay." Nói rồi y tá chạy nhanh đi tìm bác sĩ Trương.
_____________
"Vấn Hàn." Lay bước ra từ phòng bệnh lên tiếng gọi
"Bác sĩ Trương, Nhất Bác sao rồi?"
"Không sao rồi. Đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến em ấy bị sốc đến như vậy?"
"Em cũng không rõ. Khi em đến đã thấy em ấy ngất rồi nên vội vàng gọi xe đưa đến đây..." Sau đó Vấn Hàn kể lại sự việc xảy ra ở trung tâm thương mại.
"Tình trạng của em ấy không ổn định cần phải theo dõi thêm. Anh sẽ sắp xếp cho em ấy làm thêm một vài kiểm tra nữa. Còn về nguyên nhân đợi em ấy tỉnh dậy rồi chúng ta sẽ cùng làm rõ." Lay nói sau đó vỗ vỗ vai Vấn Hàn trấn an "đừng lo lắng quá, em ấy sẽ ổn thôi."
"Cảm ơn anh, bác sĩ Trương."
"Đừng khách sáo. Đây là trách nhiệm của anh. Anh đi làm việc đây. Em ấy tỉnh lại thì gọi báo anh."
"Vâng ạ. Chào anh."
Vấn Hàn đi làm thủ tục, gọi điện báo với Vu Bân tình hình của Nhất Bác, sau đó quay trở vào phòng bệnh chờ cậu tỉnh.
Đến chiều muộn Nhất Bác tỉnh lại. Chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh là một màu trắng toát, lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu nhíu chặt mày.
"Nhất Bác, em tỉnh rồi. Em thấy thế nào? Để anh gọi báo tin cho bác sĩ Trương." Vấn Hàn nhìn thấy cậu tỉnh vui mừng hỏi han rồi gọi báo cho Lay.
"Hàn ca, em ổn. Xin lỗi lại làm anh lo lắng rồi."
"Ngốc này, xin lỗi gì chứ. Mà này, có chuyện gì sao đột nhiên em lại ngất trong đó vậy hã?"
"Hàn ca, em... em..." Vấn Hàn nhắc đến làm những hình ảnh cậu nhìn thấy ở trung tâm thương mại bắt đầu hiện ra, khiến tim cậu nhói lên từng đợt. Mắt đỏ hoe ngấn nước.
"Nhất Bác ngoan nào, nói cho ca biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Hửm? Nói ra rồi em sẽ thoải mái hơn, có được không?" Ba năm qua Vấn Hàn luôn xem Nhất Bác như em trai của mình mà đối đãi. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực. Cũng vì vậy mà Nhất Bác luôn luôn tin tưởng, dựa dẫm vào anh.
"Ca... lúc sáng em... em đã nhìn thấy... Chiến... Chiến ca ở trung tâm thương mại..."
"Chiến ca? Là Tiêu Chiến sao?" Anh ngạc nhiên hỏi cậu.
"Dạ..." cậu gật đầu, nước mắt cũng không kiềm được nữa. Bao nhiêu tủi hờn như muốn trút ra hết. Vấn Hàn ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi.
"Em và anh ấy đã gặp nhau?"
"Không... không có... em chỉ nhìn thấy anh ấy đang đi cùng... cùng một người khác. Trông họ rất vui vẻ và thân mật với nhau. Có lẽ đó là.... người yêu của anh ấy."
"Em có chắc đó là Tiêu Chiến không? Không phải anh ấy đang ở Mỹ hay sao? Có khi em lại nhìn nhầm cũng nên."
"Không đâu. Em sao lại có thể nhìn nhầm anh ấy được. Sao em lại có thể không nhận ra người mà em thương nhớ suốt bao nhiêu năm qua được chứ....."
"Được rồi, được rồi. Nhất Bác ngoan không khóc nữa. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em mau nằm xuống nghỉ ngơi. Đợi khoẻ lại rồi chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ, có được không? Em phải khoẻ thì mọi việc mới có thể làm rõ ràng được biết không nào?" Vừa nói anh vừa lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng dỗ dành rồi cẩn thận đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn đắp lên người cậu. Có lẽ vì mới tỉnh dậy lại khóc một trận lớn như vậy khiến cậu mệt mỏi mà rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Lay đến và kiểm tra lại cho cậu. Sau đó ra hiệu cho Vấn Hàn cùng ra ngoài nói chuyện.
"Em ấy có nói nguyên nhân vì sao không?"
Thân là bác sĩ điều trị chính cho cậu, lại xem đứa nhỏ này như em trai của mình, nên về chuyện quá khứ Lay cũng biết ít nhiều. Chỉ là anh không biết, Chiến ca của Nhất Bác và Tiêu Chiến bạn thân của anh là cùng một người.
Vấn Hàn thuật lại chuyện cậu đã nói lúc nãy. Lay cũng đã hiểu được phần nào nguyên nhân. Đứa nhỏ này sao mệnh khổ thế chứ? Hai mươi hai tuổi đầu đã phải trãi qua biết bao đau thương. Khiến cho anh cũng cảm thấy xót xa, đau lòng.
"Hai ngày nữa có kết quả kiểm tra, anh sẽ thông báo cho em. Còn bây giờ thì cố gắng chăm sóc tốt cho em ấy, đừng để em ấy bị sốc nữa. Em cũng phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé."
"Em biết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm."
"Với anh em không cần khách sáo như vậy đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top