p7
Trương Nghệ Hưng: 07/10/1991. Biệt danh Lay. Bạn đại học và cũng là đồng nghiệp của Tiêu Chiến. Bác sĩ điều trị cho Nhất Bác.
—————————
"Nhất Bác, thì ra phòng khám ngày hôm qua chúng ta thấy là chi nhánh của bệnh viện YX. Bác sĩ Trương cũng chuyển về làm ở đó."
"Hàn ca, thông tin của anh cũng nhanh thật đó."
"À thì lúc trưa anh vừa nhận được cuộc gọi của bác sĩ Trương. Anh ấy là bác sĩ điều trị cho em, nên gọi đến thông báo một chút về việc thay đổi địa điểm công tác. May sao lại ở gần chỗ chúng ta."
Từ ngày Tiêu Chiến rời đi mang theo cả nụ cười của Nhất Bác. Từ ấy mọi người chỉ còn nhìn thấy một Nhất Bác cao lãnh, lạnh lùng, ít nói, chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa. Sâu trong tâm cậu bây giờ chỉ còn lại nỗi đau cùng nỗi nhớ da diết về một người. Tình trạng ngày một tệ hơn khi cậu cố vùi đầu vào công việc mong muốn sẽ quên được nỗi đau đó.
Gần đây Nhất Bác thường hay có hiện tượng hoa mắt, đầu đau như muốn nứt ra, tệ hơn nữa là có lúc mắt không nhìn thấy được gì nhưng chỉ là thoáng qua vài giây. Đối với một game thủ mà nói điều này ảnh hưởng rất lớn vì mỗi trận đấu đều bắt buộc phải có sự tập trung quan sát cao độ, gắt gao từng hành động.
Không những vậy sức khoẻ cậu ngày càng yếu đi, bác sĩ Trương đã từng đề nghị cậu nên nghỉ ngơi và tốt hơn hết là thay đổi cuộc sống cũng như sinh hoạt để giảm bớt áp lực, thả lỏng tâm trạng để sớm phục hồi sức khoẻ.
Bởi vì Nhất Bác nhất quyết không chịu tạm dừng công việc nên Vấn Hàn chỉ còn cách ép cậu thay đổi môi trường sống. Hai người đã chuyển tới một căn hộ từ ban công nhìn ra sẽ thấy được cả vườn hoa của công viên bên cạnh. Anh còn trồng thêm mấy chậu hoa kiểng để đêm về cậu có thể vừa ngắm sao trời vừa được ngửi hương thơm của hoa giải toả áp lực.
——————
Hơn chín giờ sáng tại phòng khám NT
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến hôm nay đến nhận việc."
"Xin chào, anh vui lòng ngồi chờ một lát, sẽ có bác sĩ phụ trách chính ở đây đến bàn giao việc với anh." Cô y tá trực ban nói với anh.
"Được. Cảm ơn chị."
——————
"Sean... đã lâu không gặp."
"Đã lâu không gặp, Lay."
Hai người vui vẻ bắt tay còn trao nhau một cái ôm. Tiêu Chiến và Nghệ Hưng trước giờ đều xưng hô với nhau bằng biệt danh như vậy.
"Sao bây giờ cậu mới đến?"
"Thật xin lỗi, mình vừa về nước nên có hơi không thích nghi kịp múi giờ." Tiêu Chiến gãi đầu cười hì hì. Anh chính là ngủ quên luôn giờ đã hẹn đến nhận việc.
"Mình đùa thôi. Không sao mà. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên gặp lại nhau sau ba năm cậu đi du học, cũng là ngày đầu tiên nhận việc nên tối nay cùng mình đi ăn tối xem như mừng cậu trở về nhé." Lay cười vui vẻ nói.
"Được. Tối nay phải để mình mời đấy."
"Ok. Bây giờ mình gọi y tá đưa cậu đến phòng làm việc nhé. Tối nay gặp lại."
"Oke. Tối gặp. Mình đi đây."
Với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi và hơn ba năm kinh nghiệm ở nước ngoài, anh có đủ điều kiện để xin vào những bệnh viện lớn hơn. Nhưng với tính cách không thích nơi đông người Tiêu Chiến đã chọn một phòng khám trực thuộc một bệnh viện trong nước. Anh và Lay là bạn từ cấp ba cho đến đại học, họ đều có ước mơ muốn trở thành bác sĩ. Lay thì chọn chuyên khoa ngoại tổng hợp, còn Tiêu Chiến thì chọn chuyên khoa mắt.
Tuy rằng khác khoa nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và rất thân với nhau. Anh trở về nước và đến đây làm việc cũng vì Lay đã lôi kéo, muốn anh phải cùng làm việc chung với cậu ấy.
Tối đến, hai người cùng nhau đến một quán sủi cảo bình dân gần đó. Khẩu vị của họ tương đối giống nhau, lại không thích ăn ở những nhà hàng xa hoa sang trọng ngoài kia nên đã quyết định đến đây.
Vừa gọi món xong, Lay quay lại nói với Tiêu Chiến là nhìn thấy người quen nên đi chào hỏi một chút sẽ quay lại ngay. Tiêu Chiến gật đầu vui vẻ đồng ý. Anh nhìn theo hướng Lay đang đi đến, chợt sững người vì... đó là...
"Vấn Hàn, Nhất Bác..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top