p6
"Nhất Bác, anh ấy chính là người mà em hay nhắc đến phải không?"
Cậu nhẹ gật đầu.
"Nhất Bác à, anh có thể nhìn ra được em yêu anh ấy, và có lẽ anh ấy cũng yêu em. Nhưng mà... tại sao...???"
"Hàn ca... đúng vậy, em yêu anh ấy. Nhưng mà em không muốn anh ấy vì em mà phải hy sinh cả tương lai. Nên em thấy may mắn khi chúng em vẫn chưa chính thức bên nhau...." Giọt nước mắt được cậu kìm nén lâu nay bỗng chốc vỡ oà. Tim cậu thật sự đau lắm, đau đến không thở nỗi. Thì ra cảm giác nhìn người mình yêu đau lòng nó lại đau đến như vậy. Mà người làm anh đau lại chính là bản thân cậu.
Sau đó, cậu kể lại tất cả mọi việc ở quán cà phê ngày hôm ấy với anh. Phải, cậu cần sự giúp đỡ của anh.
Hàn ca nghe cậu kể lại mà hai mắt đỏ hoe. Một người có thể vì người mình yêu mà hy sinh cả tương lai tươi sáng. Còn một người vì người mình yêu mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân. Tình yêu không phải là hai người hạnh phúc bên nhau sao? Sao tình yêu của họ lại dày vò nhau đến thế? Cả hai đều xem đối phương là người quan trọng nhất mà.
"Hàn ca, xin lỗi vì em đã kéo anh vào chuyện này. Nhưng em thật sự không biết phải làm sao nữa? Anh giúp em có được không?"
"Em trai anh gặp khó khăn anh rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng Nhất Bác, việc này nhất định sẽ làm tổn thương cả hai người, vậy nên anh khuyên em hãy suy nghĩ cho thật kĩ."
"Hàn ca, em đã nghĩ kĩ rồi. Nếu như bây giờ em nói em yêu anh ấy. Chắc chắn anh ấy sẽ làm mọi cách để ở lại. Vì tương lai của anh ấy, em chỉ có thể chọn cách này thôi."
"Đứa nhỏ ngốc này... em thật là..." Vấn Hàn xoa đầu cậu, lắc đầu thở dài.
"Thôi được rồi. Nếu em đã nói như vậy, anh sẽ giúp em đến cùng."
"Cảm ơn anh, Hàn ca."
"Sắc mặt em không được tốt. Đi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi."
Một tuần sau cả hai cũng không có liên lạc với nhau nữa. Hôm nay được nghỉ Tiêu Chiến quyết định chủ động đi tìm Nhất Bác. Anh không đỗ xe trước cửa nhà mà đỗ xa hơn một chút. Bước xuống xe, anh chậm rãi bước từng bước đến nhà cậu. Gần đến cổng bỗng dưng anh như bị chôn chân tại chỗ. Trước mắt anh hiện ra là hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau. Người cao hơn còn hôn lên trán người kia. Sau đó luyến tiếc rời ra, vẫy tay chào tạm biệt. Tim anh như thắt lại, đau đến không thở nỗi, anh quay lưng toang bước đi thì có tiếng gọi lại
"Chiến ca..." là Nhất Bác gọi anh.
Tiêu Chiến cố trấn tĩnh bản thân, gắng gượng nở một nụ cười quay đầu lại.
"Chiến ca, anh đến rồi sao không vào nhà. Anh định đi đâu à?"
"À... không có. Lâu rồi không thấy em liên lạc, không yên tâm nên anh đến xem thử."
"Xin lỗi anh, tại dạo này em bận luyện tập cho kì thi đấu với lại em chuẩn bị chuyển nhà nên không có thời gian tìm anh. Anh đừng buồn nha..."
"Ngốc... Anh hiểu mà. Em vừa nói em chuẩn bị chuyển nhà sao?"
"Dạ... em sẽ chuyển đến nhà của Hàn ca."
"Em dọn đến nhà Vấn Hàn sao? Sao em lại...?"
"Hàn ca nói nhà em ở xa công ty mà việc huấn luyện thường đi sớm về muộn, hằng ngày đi đi về về sẽ rất bất tiện. Nhà anh ấy thì ở gần công ty hơn nên đề nghị em chuyển qua đó."
"Hai bác đồng ý cho em chuyển đi sao?"
"Dạ. Hàn ca đã qua nhà xin phép ba mẹ rồi. Vì Hàn ca là người cùng công ty, lại cùng đội với em, còn luôn thật lòng mà đối đãi với em, nhà lại gần công ty nữa nên ba mẹ em rất yên tâm giao em cho Hàn ca."
"...."
"Chiến ca, còn có một chuyện em muốn thông báo với anh... em và Hàn ca... đã chính thức bên nhau rồi." Tiêu Chiến vĩnh viễn không hiểu được khi Nhất Bác nói ra câu này, lòng cậu đau như thế nào đâu.
Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, tay bất giác run lên. Điều anh lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Tim đau như có hàng vạn mũi dao găm vào.
"Chiến ca, Chiến ca." Nhất Bác lay lay anh.
"Anh..." Tiêu Chiến trả lời, giọng nói có phần run rẩy.
"Chiến ca, em đã tìm được hạnh phúc đời mình rồi. Anh cũng mau tìm một nửa kia cho mình đi. Em chúc anh sẽ tìm được người thật lòng yêu anh. Anh nhất định phải hạnh phúc."
Hạnh phúc của em chính là anh. Định mệnh cho chúng ta có duyên nhưng không phận. Dù cho đau đến như thế nhưng vì anh em sẽ không hối hận. Người em yêu hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Chiến ca, em yêu anh!
Tiêu Chiến bàng hoàng nghe Nhất Bác nói. Anh hoàn toàn suy sụp rồi. Anh mất cậu rồi. Kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, bảo bối của anh cuối cùng cũng không còn thuộc về anh nữa rồi. Dù rất đau lòng nhưng lúc nãy nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu, anh không thể nào ích kỉ mà phá đi hạnh phúc của cậu.
Nhưng mà trước đây không phải cậu cũng có tình cảm với anh sao? Không phải lúc ở bãi biển đã chứng minh điều đó rồi sao? Nhẹ buông cậu ra anh hỏi
"Nhất Bác, em yêu Vấn Hàn thật sao?"
"Chiến ca, sao anh lại hỏi em như vậy?"
"Lâu nay anh cứ cho rằng em cũng có tình cảm với anh, như tình cảm anh dành cho em..." Anh cười chua chát.
"Chiến ca...."
"Lần trước ở bãi biển, tại sao em lại không phản kháng?"
"Em... lúc đó... em... em chỉ nhất thời muốn thử xem cảm giác đó rốt cuộc là như thế nào thôi. Không ngờ lại khiến anh hiểu lầm. Chiến ca, xin lỗi anh."
"Thì ra là như vậy. Hoá ra là anh tự mình ngộ nhận."
"Chiến..."
"Thôi được rồi. Em không cần nói gì hết. Nếu như em đã nói như vậy thì... anh chúc em hạnh phúc. Em nhất định phải hạnh phúc đấy." Anh không để cậu nói hết câu đã lên tiếng ngắt lời.
Yêu không nhất thiết là phải ở bên nhau. Yêu đôi khi chỉ cần đối phương vui vẻ hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi.
Hai tuần sau, Nhất Bác nhận được tin nhắn thông báo đi du học của anh. Cậu phản hồi tin nhắn nói rằng hôm ấy có trận đấu nên không thể tiễn anh được, chúc anh đi đường bình an, giữ gìn sức khoẻ.
Sự thật hôm ấy cậu không có trận đấu, chỉ là cậu không có dũng khí để nói lời tạm biệt. Miệng cười mà nước mắt tuông rơi. Vậy là kế hoạch của cậu đã thành công rồi.
Tiêu Chiến đứng trong sân bay, quay đầu nhìn một lượt. Ba mẹ anh đang công tác dài hạn bên đó, vậy là anh sắp được gặp lại họ rồi nhưng sao anh lại chẳng thấy vui vẻ. Anh sắp phải rời khỏi nơi mình sinh ra, rời khỏi nơi có người anh yêu nhất. Anh tự nhủ lòng mình rằng phải quên đi tình yêu anh dành cho Nhất Bác. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Bước qua cánh cửa này, một trang vở mới sẽ bắt đầu. Trang vở mới của cuộc đời sẽ không có sự hiện diện của cậu nữa.
Cún con... em phải hạnh phúc. Anh yêu em!!!
Phía xa có một thân ảnh nhỏ gầy ẩn hiện sau cái cột lớn. Miệng nở nụ cười hạnh phúc. Nước mắt lại chảy dài nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Anh đã đi thật rồi.
"Chiến ca, cảm ơn anh đã yêu em... xin lỗi vì em đã làm tổn thương anh..."
"Chiến ca, tạm biệt!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top