p4
Nhất Bác cuối cùng cũng thuyết phục được ba mẹ cho cậu trở thành game thủ. Nhưng với một điều kiện, nếu như cậu không đạt được thành công thì phải từ bỏ và quay về tiếp quản công ty. Đó là nhượng bộ cuối cùng mà ba dành cho cậu. Nhất Bác đã chấp nhận.
Trước đó hai tuần cậu đã nộp hồ sơ và được công ty game X tuyển vào. Đồng đội của cậu rất yêu thương cậu, vì là em út nhỏ tuổi nhất nên được mọi người đặc biệt quan tâm. Đội trưởng Vu Bân luôn tận tình hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Vấn Hàn ca luôn ân cần chăm sóc, yêu thương cậu. Anh nói với cậu rằng chắc do duyên phận từ kiếp trước mà ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã rất quý và xem cậu như đệ đệ ruột mà đối đãi. Còn có các ca ca khác cũng hết lòng đối đãi. Với cậu mà nói nơi này giống như một ngôi nhà thứ hai, mang lại cho cậu vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc.
Còn Tiêu Chiến cũng sắp tốt nghiệp nên dạo này anh rất bận. Không có nhiều thời gian ở bên cậu. Dù vậy nhưng mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn nhắc nhở cậu phải ăn cơm đúng bữa, không được luyện game quá lâu sẽ ảnh hưởng đến mắt, phải nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày ngày anh đều nhắc đi nhắc lại đến nỗi cậu thuộc nằm lòng luôn rồi.
Mặc dù bận rộn nhưng Tiêu Chiến luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm để được gặp mặt cậu. Vì anh.... nhớ cậu rồi. Hôm nay anh hẹn gặp Nhất Bác ở một quán cà phê gần bờ hồ. Anh đến sớm hơn giờ hẹn và vô tình gặp được giáo sư Lý ở nơi này. Anh nhìn thấy và đứng lên chào hỏi thầy. Sau đó cùng thầy trò chuyện.
"Tiêu Chiến, chuyện đi Mỹ cậu đã quyết định chưa?"
"Giáo sư, em... xin hãy cho em thêm một chút thời gian."
"Thầy không gấp, vẫn còn thời gian. Nhưng mà Tiêu Chiến à, cơ hội được làm nghiên cứu sinh của một bệnh viện danh tiếng bên Mỹ không phải ai cũng may mắn có được đâu. Năng lực của em thầy rất rõ, nếu em đồng ý đi nó sẽ giúp em thành công, tương lai của em chắc chắn sẽ được rộng mở. Nhưng nếu em từ bỏ cơ hội lần này, sau này em nhất định sẽ hối hận. Em hãy suy nghĩ thật kĩ. Khi nào thông suốt thì gọi cho thầy."
"Dạ. Em sẽ suy nghĩ thật kĩ."
"Được rồi, vậy thầy đi trước đây." Nói rồi giáo sư đứng lên vỗ vỗ vai anh.
"Tạm biệt thầy..."
Thầy đi rồi, anh ngồi bất động tại chỗ, vẻ mặt thất thần, đôi mắt cụp xuống suy tư. Anh cảm thấy may mắn vì Nhất Bác chưa đến. Có được cơ hội tốt như vậy, ai mà không muốn trân trọng nó chứ. Nhưng mà nếu như anh đi rồi Nhất Bác phải làm sao? Anh không muốn rời xa cậu, không muốn bỏ cậu lại một mình. Cho nên anh đang rất do dự.
Nhưng anh không biết được rằng cậu đã đứng phía sau từ lâu và tất cả nội dung cuộc trò chuyện của anh và giáo sư cậu đều nghe thấy hết. Cậu biết anh là vì cậu nên mới còn do dự. Cậu cũng không nỡ rời xa anh. Nhưng mà cậu không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mà để anh đánh mất tương lai tươi sáng được. Nếu đã khó khăn như vậy, hay là cứ để cậu quyết định thay anh đi. Hãy để cậu được một lần vì anh mà đánh đổi.
Như đã thông suốt điều gì, Nhất Bác nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, không thể để anh nghi ngờ gì về việc mình đã biết hết mọi chuyện. Hít sâu một hơi, giả vờ vui vẻ nở một nụ cười bước đến vỗ vai anh sau đó kéo ghế ngồi vào phía đối diện
"Chiến ca, xin lỗi em đến trễ."
"Ngốc. Xin lỗi gì chứ. Anh cũng vừa mới đến thôi."
"Dạo này anh bận lắm hả? Em cứ tưởng anh sẽ quên tiểu đệ này mất a~" Cậu giả vờ uỷ khuất, bĩu môi nhìn anh
"Ừm, sắp tốt nghiệp nên hơi bận, nhưng chẳng phải ngày nào anh cũng nhắn tin cho em đó sao? Em còn giả vờ uỷ khuất cái gì?" Anh liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu gãi gãi đầu cười hì hì lại với anh.
"Thời gian trôi qua nhanh quá Chiến ca nhỉ? Mới đó mà chúng ta đã cùng nhau đi qua hơn hai năm rồi."
"Ừm, nhanh thật. Anh mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thật nhiều thật nhiều cái hai năm, tốt nhất là cùng nhau đi đến hết cuộc đời này."
"Em cũng hy vọng như vậy."
Nếu như có cơ hội được trở về bên cạnh anh một lần nữa. Em nguyện cùng anh bước hết cuộc đời này.
Cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ, em kể anh nghe, anh kể em nghe. Tuy ngoài mặt vui vẻ nhưng sâu trong lòng mỗi người đều đang nặng nề như có một tản đá đè nén.
Tình yêu chính là như thế. Chỉ muốn người mình thương được vui vẻ, an yên. Có bao nhiêu khổ đau cũng chỉ muốn tự mình ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top