p3
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày định mệnh đưa họ gặp nhau, tình cảm giữa hai người ngày càng thân thiết. Anh luôn quan tâm, chăm sóc cậu. Ngày ngày ghé qua đưa cậu đi học, tối đến hẹn nhau đi ăn tối. Cùng nhau đi dạo, xem phim. Càng tiếp xúc nhiều với Nhất Bác, mong muốn được bảo vệ, được yêu thương chăm sóc cậu trong anh ngày càng mãnh liệt. Anh đối với cậu bây giờ không còn đơn thuần là tình bạn, tình nghĩa anh em nữa rồi.
Từ ngày gặp gỡ Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy cuộc sống như có nhiều màu sắc hơn. Anh mang đến cho cậu niềm vui. Ủng hộ cậu làm những điều mình thích. An ủi mỗi khi cậu buồn. Quan tâm lo lắng mỗi khi cậu mệt mỏi, đau ốm. Trong cậu dần dần hình thành thói quen ỷ lại vào anh. Tình cảm cậu đối với anh có lẽ cũng đã vượt qua ranh giới tình bạn mất rồi.
Hôm nay cuối tuần, anh lái xe đưa cậu ra biển. Cả Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đều rất yêu thích biển. Thích nghe tiếng sóng vỗ, thích ngồi trên cát ngắm hoàng hôn. Thích thả hồn theo gió biển. Nhưng lần này có một điểm khác với những lần trước, đó là hôm nay họ không còn đi một mình nữa.
Nhất Bác ngồi tựa đầu vào vai Tiêu Chiến. Cả hai đang đắm chìm hưởng thụ thế giới riêng của mình. Cậu ngắm mặt trời của cậu. Anh ngắm mặt trời nhỏ của anh. Ánh nắng hoàng hôn phủ lên mái tóc nâu bồng bềnh kì ảo. Làn da trắng sáng mịn màng. Hai hàng mi dài khẽ động, chiếc mũi cao thẳng tấp, hai má phúng phính cùng đôi môi mỏng vô cùng quyến rũ tạo nên một bức tranh tuyệt sắc khiến anh không thể rời mắt. Trong cơn mê đắm anh đã không kìm được mà cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh bất ngờ khi cậu im lặng mà hưởng thụ nụ hôn ấy chứ không hề phản kháng. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở khó khăn của đối phương, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. Cậu mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, gương mặt đỏ lựng lên, đỏ đến tận mang tai. Chẳng biết vì thiếu dưỡng khí hay là vì ngại ngùng. Nhất Bác vội thu ánh mắt lại, chuyển hướng nhìn ra biển. Không gian phút chốc lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng rít của gió và tiếng sóng vỗ bờ.
Mặt trời lặn khuất bóng sau núi nhường chỗ cho màn đêm. Hai người cùng nhau ra về. Từ lúc lên xe đến giờ, Nhất Bác vẫn không chủ động nói câu nào. Anh hỏi gì thì đáp nấy. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
"Nhất Bác đang nghĩ gì vậy?"
"Không có. Em không nghĩ gì cả."
"Em... giận anh sao?"
"Không có. Sao anh lại hỏi vậy?"
"Không giận anh tại sao em lại không nói chuyện?"
"À, ừm, chuyện đó... do em hơi mệt nên không muốn trò chuyện thôi. Anh đừng nghĩ lung tung."
"Vậy à. Anh còn tưởng vì chuyện....." anh ngập ngừng rồi nói tiếp "không có gì, nếu em mệt thì ngủ một chút đi. Đến nơi anh sẽ gọi."
"Được."
Nói rồi cậu nhắm mắt, kéo áo khoác đắp hờ đến vai, tựa đầu vào lưng ghế. Thật ra cậu không mệt, chỉ là nhất thời không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Trong đầu cậu bây giờ có hàng ngàn câu hỏi đang chạy loạn.
Tại sao anh ấy lại hôn mình? Tại sao mình không phản kháng? Tại sao mình lại hưởng thụ như vậy? Đó là gì? Là tình yêu sao?
Đối với một cậu nhóc vừa bước qua tuổi mười tám chưa từng yêu đương, thì mọi việc xảy ra ngày hôm nay làm cho cậu hoang mang cũng là điều dễ hiểu.
Xe dừng lại trước cổng một toà nhà. Anh không gọi cậu dậy ngay mà cứ ngồi đấy ngắm nhìn cậu thật lâu. Anh thừa nhận anh đã yêu cậu, yêu từ rất lâu rồi. Thật muốn được mãi ở bên cạnh nhóc con này mà thôi.
Nhưng anh không thể cứ thế để cậu ngủ trong xe được. Đành luyến tiếc đưa tay lay lay người, gọi cậu dậy. Nhất Bác mơ màng đưa tay dụi dụi hai mắt. Giọng nói vì vừa ngủ dậy có chút khàn
"Đến đâu rồi anh?"
"Đến... nhà anh rồi." Tiêu Chiến nở nụ cười nham hiểm.
"Đến... đến nhà... nhà anh??? Để... làm gì???" Cậu hoảng hốt đến nói năng lộn xộn cả lên.
Nhìn bộ dạng ngốc manh ấy anh thật sự chỉ muốn nhào tới cắn lấy cái má mochi của cậu. Nhưng anh phải kìm chế nếu không muốn cậu bị doạ đến chạy mất. Vươn tay ra xoa xoa đầu cậu, anh cười nói
"Em ngủ đến ngốc rồi à... nhà mình cũng không nhìn ra sao?"
"Anh... anh lại trêu em." Cậu nhìn ra phía bên ngoài, đúng là nơi mình ở thật. Đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu xù lông sư tử con lên hậm hực.
"Haha... thôi nào, là lỗi của anh. Anh sai rồi. Cầu Vương thiếu gia tha thứ a~"
"Hừm... không thèm nói chuyện với anh nữa. Em vào nhà đây." Nói rồi cậu mở cửa bước xuống xe. Đi được hai bước thì quay đầu lại, đi đến mở cửa xe ra, nhú đầu nhỏ vào
"Anh lái xe cẩn thận, về tới nhà nhắn tin cho em nhé. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi chơi. Em vào nhà đây. Tạm biệt."
"Anh biết rồi, em vào nhà đi. Tạm biệt."
Nói xong cậu đóng cửa xe lại, vẫy vẫy tay với anh. Đứng nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng rồi mới vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top