p15
Nhất Bác, anh báo với em một tin vui nè. Hiện tại mắt của em hồi phục rất tốt. Ngày mai anh sẽ tháo băng quấn ra, em sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng." Lay vui vẻ thông báo tin vui, cưng chiều xoa nhẹ đầu cậu.
"Thật tốt quá. Hưng ca ca, nhờ có anh và Trình ca cùng mọi người ở bên cạnh chăm sóc nên em mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Em thật sự rất biết ơn mọi người."
"Nhóc này, lại khách khí như vậy nữa rồi."
Nhất Bác nghe tin cũng hết sức vui mừng. Cậu trông chờ ngày này biết bao nhiêu. Lâu rồi không được nhìn thấy cảnh sắc thế giới bên ngoài cậu có chút hoài niệm. Hơn nữa điều cậu đặc biệt mong chờ chính là được nhìn thấy dáng vẻ của Trình ca, người mà luôn mang lại cho cậu cảm giác ấm áp giống như lúc ở cùng Chiến ca ngày trước.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?" Tiêu Chiến từ ngoài bước vào. Ánh mắt lướt qua Lay rồi dán chặt trên người Nhất Bác.
"À... mình đang thông báo với em ấy việc hồi phục và ngày mai tháo băng mắt."
"Chúc mừng Nhất Bác nhé, em giỏi lắm."
"Trình ca, em thật nôn nóng muốn được nhìn thấy dáng vẻ của anh quá đi."
"Ừm... ngày mai anh có một ca phẫu thuật. Anh sẽ cố gắng sắp xếp đến tìm em sớm nhất có thể..."
"Dạ. Anh cứ bận đi ạ. Xong việc nhớ đến tìm em là được."
"Được rồi. Anh biết rồi."
____________
Nhất Bác từ từ mở mắt, theo sự hướng dẫn của Lay mà từ từ làm quen với ánh sáng. Lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn thấy được bên cạnh mình có Hưng ca và Hàn ca. Nhưng không thấy được người mình muốn gặp. Có lẽ anh vẫn chưa xong việc.
"Nhất Bác, em cảm thấy thế nào? Ổn không?" Vấn Hàn hỏi
"Hàn ca, em cảm thấy rất tốt." cậu cười trả lời.
"À mà bác sĩ Trình vẫn chưa phẫu thuật xong. Cậu ấy nhờ anh nói với em một lát nữa xong việc cậu ấy sẽ đến ngay." Lay nói
Nhất Bác gật đầu khẽ mĩm cười.
Ba người đang trò chuyện thì bỗng dưng biểu cảm của Nhất Bác có chút khác lạ. Cậu nhìn chầm chầm ra phía cửa. Mà lúc cả hai người quay ra nhìn theo hướng đó thì... hai thân ảnh bên ngoài cửa cũng làm họ đứng hình mất vài giây. Lay bước nhanh ra cửa ánh mắt khó hiểu hỏi người trước mặt
"Cậu xong việc rồi?"
"Mình không xong việc mà có thể đứng đây được à?"
"Vậy... đây là..."
"Dẫn em ấy đến thăm bạn cũ của mình."
"Nè, cậu đang định làm trò gì vậy?"
"Có gì đâu. Mình đi thăm bệnh mà."
"Không làm gì? Vậy đây là có ý gì?" Lay vừa hỏi vừa chỉ vào hành động khoác tay khoác vai của hai người.
Người đó chỉ cười không nói. Lướt qua anh cùng người kia đi vào trong phòng. Mà lúc này Nhất Bác như chết sửng tại chỗ. Nửa lời cũng chưa thốt ra được. Cảm xúc trong cậu bây giờ rất rối. Vui buồn, đau khổ đến cùng một lúc khiến cậu có chút không tiếp nhận được. Thấy người kia đang đến gần mình, cậu cố trấn an bản thân, cậu phải thật mạnh mẽ, cậu không được yếu đuối trước mặt người này.
"Nhất Bác, rất vui khi gặp lại em."
"Nhất Bác!!"
"Nhất Bác!!!"
Phải gọi đến lần thứ ba cậu mới có phản ứng
"Chiến... Chiến ca??"
"Ừm... là anh. Anh về rồi."
"Anh về cũng không báo với em nha." Cậu cố nở một nụ cười, cố cư xử tự nhiên hết sức có thể.
"Anh cũng mới về không lâu. Định chờ sắp xếp ổn thoả tất cả sẽ đi tìm em. Không ngờ..."
"Đây là...?" Nhất Bác hướng phía người đang yên lặng đứng bên cạnh anh hỏi.
"À...ừm... cũng có thể xem như là bảo bối của anh đi." Anh cười nhìn sang người bên cạnh.
Vấn Hàn nhận thấy người Nhất Bác khẽ run, biết là cậu không ổn nên vội đưa tay vuốt lưng trấn an cậu. Trong khi Lay chịu không được cảnh này mà đi tới kéo tay Tiêu Chiến ra phía xa.
"Cậu đang định giở trò gì vậy? Cậu không biết bệnh em ấy vừa ổn định sao mà còn đả kích em ấy như vậy?"
"Mình biết chừng mực. Cậu không cần lo lắng."
"Không lo lắng? Cậu nói mình làm sao không lo lắng? Cậu tốt nhất nên cho mình một câu trả lời. Rốt cuộc cậu như vậy là muốn làm gì?"
"Báo thù."
Lay tròn mắt kinh ngạc
"Báo thù? Cậu điên sao Tiêu Chiến? Cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy?"
Trước đến giờ hai người đều gọi nhau bằng biệt danh. Một khi gọi thẳng tên thì Tiêu Chiến biết Lay sắp tức giận thật sự rồi.
"Lay, mình đang rất tỉnh táo. Mình đang đòi lại công bằng cho bản thân thôi. Ba năm qua mình sống không hề dễ dàng."
"Cậu... cậu cũng biết lý do là gì mà. Cậu đừng có mà quá đáng." Lay thật sự không hiểu được con người đang đứng trước mặt mình nữa rồi.
"Được rồi. Mình biết nên làm gì. Cậu không cần nói gì hết, chỉ cần im lặng là được. Vào trong thôi." Nói rồi Tiêu Chiến nghiên người bước qua người Lay đi trở vào phòng. Lay cũng bước theo sau. Mỗi người một tâm trạng.
"Chiến ca, anh đi đâu vậy?" Cậu nhóc đi cùng anh lên tiếng, bước đến bên cạnh nắm lấy cánh tay anh.
"Không có, anh chỉ đi nói chút chuyện riêng thôi." Tiêu Chiến trả lời mà ánh mắt dán chặt trên người con trai đang cúi đầu trên giường bệnh. Sau đó lướt qua ánh mắt Vấn Hàn. Vấn Hàn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh chỉ cười rồi quay về hướng khác khiến Vấn Hàn càng khó chịu hơn.
"Aiiiyaaaa.... Chiến ca, anh không định giới thiệu em với mọi người sao? Anh kéo em đến đây làm gì vậy?" Cậu nhóc lên tiếng thành công kéo sự chú ý của mọi người trong phòng.
"Để anh giới thiệu mọi người với em. Đây là Lay bạn thân của anh, cũng là bác sĩ ở đây chắc em không lạ gì cậu ấy. Người đứng bên cạnh cậu ấy là Vấn Hàn, còn người trên giường bệnh kia là Nhất Bác." Tiêu Chiến chỉ vào từng người chậm rãi giới thiệu với cậu nhóc.
"A... thì ra cậu ấy chính là người đã đá anh ba năm trước. Thật là đẹp trai nha." Cậu nhóc vừa nói vừa ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến lay lay. Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu cậu, nói
"Đúng vậy, chính là em ấy. Nhưng mà cũng không hẳn là em ấy đá anh đi. Vì chẳng qua lúc đó là anh đơn phương người ta, tự mình đa tình mà thôi."
Nhất Bác nhìn hai người anh anh em em nói chuyện thân mật ở trước mặt mình mà lòng đau âm ỉ. Từng câu nói của anh như một mũi dao sắc nhọn đâm vào tim cậu, một lần nữa làm nó rỉ máu. Cậu hối hận, cậu muốn nói câu xin lỗi anh, cậu muốn nói cho anh biết rằng không phải là anh đơn phương tự mình đa tình như anh nghĩ, cậu muốn nói với anh rằng cậu cũng yêu anh, yêu anh hơn cả bản thân của mình. Anh là tất cả đối với cậu.
Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống lăn dài trên má cậu khiến cho mọi người trong phòng hốt hoảng. Mà Tiêu Chiến khi nhìn thấy cậu khóc thì trong lòng đau nhói, tự nghĩ có phải mình quá đáng với em ấy rồi hay không. Còn cậu nhóc khi nhìn thấy liền lấy tay chọt vào hông Tiêu Chiến nói
"Ca, anh làm người ta khóc rồi kìa, bây giờ phải làm sao đây? Em không có biết gì đâu nha. Việc anh tự gây ra bây giờ anh tự giải quyết đi, em đi trước đây." Nói xong cậu nhóc nhanh chân chạy ra ngoài. Ra đến cửa không quên quay đầu lại châm dầu
"Ca, mẹ kêu anh tối nay qua nhà em ăn cơm. Lâu rồi không gặp mẹ em rất nhớ anh. Bảo bối a~ anh tự lo đi nha, em đi trước đây." Nói rồi còn nghịch ngợm nháy mắt một cái xong liền chạy mất dạng.
Tiêu Chiến bất lực đỡ trán. Thật không ngờ kế hoạch của anh chỉ trong một giây đã bị nhóc con không có tiền đồ này phá hỏng. Khẽ lướt mắt nhìn mọi người trong phòng. Mọi người bây giờ có chung một biểu cảm mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn anh. Lại nhìn đến người đang ngồi trên giường mặt lắm lem nước mắt cũng đang ngơ ngát nhìn anh, anh thở dài một hơi bước đến bên cạnh giường ngồi xuống đưa tay lau nước mắt trên mặt Nhất Bác, nói
"Thật ra cậu ấy là em họ của anh tên là Trình Ân. Vừa tốt nghiệp và đang thực tập tại đây."
"Trình Ân??? Vậy... Trình ca???" Nhất Bác hoang mang hỏi. Cậu rối tung rối mù với kịch bản của anh.
"Nhất Bác, thật ra Trình ca mà mấy tuần nay ở bên cạnh em chính là anh. Anh vẫn ngu ngốc cho rằng việc năm đó em nói với anh là thật. Nhưng lúc nhìn thấy em ở đây anh không kiềm được muốn chăm sóc cho em, mà anh lại chưa sẵn sàng để đối mặt với em nên đã lấy tên của Trình Ân tiếp cận em..."
"Anh..."
"À... ừm... Hàn Hàn, em cùng anh ra ngoài một chút, anh có chuyện muốn nói." Lay lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Anh muốn cho họ có không gian riêng.
"Được. Nhất Bác, anh ra ngoài một lát sẽ quay lại với em." Vấn Hàn gật đầu với Lay sau đó quay sang nói với Nhất Bác. Cậu cũng gật đầu đáp lại.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người. Không khí đột nhiên có chút im ắng. Tiêu Chiến là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này trước
"Nhất Bác, về chuyện trước đây em thật sự không có gì để nói với anh sao?"
"Anh biết rồi sao?"
"Ừm... anh biết hết rồi."
"Chiến ca, em xin lỗi, em thật sự không muốn khiến anh tổn thương, em chỉ muốn tốt cho anh thôi."
"Em nghĩ làm như vậy là tốt cho anh sao?"
"Xin lỗi anh, vào lúc đó em chỉ có thể làm như thế. Em không muốn anh vì em mà đánh đổi tương lai của mình. Em biết nếu như lúc đó em nói em cũng yêu anh thì anh chắc chắn sẽ vì em mà ở lại. Em không muốn anh làm như vậy. Em xin lỗi."
"Vương Nhất Bác! Em nghĩ thế nào về anh? Em nghĩ anh chỉ có thể đi du học mới có tương lai? Nếu không đi thì anh sẽ thất bại sao? Với em thực lực của anh kém cõi đến như vậy sao?"
"Em... không phải... em chỉ không muốn anh vì em mà hy sinh..."
"Em không muốn anh hy sinh cho em, vậy em có từng nghĩ anh cũng như em không muốn em vì anh mà hy sinh bất cứ điều gì không?" Tiêu Chiến thật sự giận. Giận cậu không biết yêu thương bản thân. Giận cậu chỉ biết nghĩ đến người khác mà quên đi chính mình.
"Em... em sai rồi..."
"Nhất Bác, em có biết anh đã cảm thấy đau khổ như thế nào khi biết được sự thật không? Em có biết anh phải khổ sở thế nào khi nhìn em như vậy không? Anh thật sự hận bản thân mình ngu ngốc. Em có hiểu được cảm giác yêu một người, thương một người mà không nói được nó thế nào không Nhất Bác?" Hốc mắt anh bắt đầu đỏ lên, một giọt nước trong suốt rơi xuống. Kéo theo những giọt lệ của Nhất Bác. Trước những câu hỏi của anh, ở trước mặt anh, ngay tại thời khắc này ngoài câu xin lỗi cậu cũng chỉ biết khóc. Cậu không biết nên làm gì, nói gì nữa rồi. Vì những gì anh nói ra đều khiến cậu cảm thấy bản thân đã phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng. Vậy mà bao lâu nay chính bản thân cậu lại dám khẳng định mình không sai, không hối hận.
"Điều làm anh đau khổ hơn nữa là nhìn bộ dạng em bây giờ. Em nghĩ em tự tổn thương bản thân mình thì anh có thể vui vẻ được sao? Anh là con người, Nhất Bác. Anh cũng có cảm xúc. Anh cũng giống như em, cũng có khao khát được bảo vệ người mình yêu. Anh thật sự yêu em. Nhưng khi anh biết sự thật anh lại bắt đầu sợ. Anh sợ em yêu anh sẽ lại chuốc lấy đau khổ vì một người ngu ngốc như anh." Tiêu Chiến khóc, càng nói anh càng kích động. Nhất Bác không thể nghe tiếp nữa vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Chiến ca, anh đừng nói nữa. Em sai rồi. Em biết em sai rồi. Anh đừng tự trách mình như vậy. Mọi chuyện là do em gây ra. Anh không có lỗi, không có lỗi..." cậu vừa khóc vừa nói. Mặt dán chặt vào lòng ngực anh.
"Nhất Bác, anh không phải muốn trách em. Anh biết em làm tất cả là vì anh. Nhưng mà Nhất Bác à, em có thể hiểu cho anh không? Anh cũng là một người đàn ông. Anh cũng muốn được che chở, bảo vệ, mang hạnh phúc đến cho người mình yêu."
"Em biết. Bây giờ em đã biết rồi. Sau này em sẽ không như vậy nữa. Em bảo đảm... Chiến ca, anh đừng tự trách như vậy nữa..." vòng tay cậu lại siết chặt thêm một chút. Như thể chỉ cần buông lỏng ra anh sẽ biến mất. Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu. Anh vùi mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương mình nhung nhớ bao nhiêu năm trời, một tay vuốt ve tấm lưng gầy guộc, một tay áp trên gáy xoa nhẹ.
"Chiến ca, tha thứ cho em, được không anh?"
Sau một hồi lâu, Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
"Chiến ca, ở bên em được không anh?"
Lại tiếp tục gật đầu.
"Chiến ca, yêu em lần nữa, được không anh?"
Lần này là lắc đầu. Nhất Bác nhận thấy hành động của anh thì bất ngờ. Trong lòng lại bất an. Mà Tiêu Chiến thì nhẹ nhàng đẩy cậu ra, hai tay anh nắm lấy hai cánh tay cậu
"Vương Nhất Bác... em nhìn anh... em nghe cho rõ đây..." anh làm cậu hốt hoảng không dám ngẩng đầu. Thấy vậy anh mới dời tay áp lên mặt cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đầy hoảng sợ lên để cậu nhìn thẳng vào mình
"Vương Nhất Bác... anh yêu em... chưa bao giờ hết yêu em. Vậy nên sẽ không có chuyện yêu lại lần nữa như em nói. Em có hiểu không?" Nhất Bác lại đứng hình. Cậu vui mừng đến ngây ngốc. Nhìn bảo bối ngốc ngốc manh manh như vậy thật sự muốn anh làm người xấu mà.
"Ngốc... Anh yêu em."
"Ngốc... Anh yêu em."
"Ngốc... Anh yêu em."
"Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần nha."
Tiêu Chiến lập lại ba lần khiến Nhất Bác đỏ mặt đáp lại
"Chiến ca... Em cũng yêu anh. Mà... anh nói yêu em là được rồi. Sao còn phải thêm từ ngốc chứ?" Cậu không phục a, cậu không có ngốc mà.
"Thì tại em ngốc mà. Haha..."
"Anh..." cậu bị anh chọc giận. Hờn dỗi đẩy anh ra "Mặc kệ anh, em đi ngủ.... ưmmm..." vừa nói hết câu còn chưa kịp bước đi thì anh đã nhanh tay kéo cậu quay lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp. Mà người nào đó vừa mới giận dỗi bây giờ đang mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đưa tay lên luồng qua sau gáy anh mà mạnh mẽ ấn anh sát vào mình, nuốt lấy hương vị ngọt ngào từ người cậu yêu. Hai người môi lưỡi dây dưa triền miên một lúc lâu đến khi cậu mất hết dưỡng khí mà bắt đầu thở dốc anh mới tiếc nuối buông tha. Thấy cậu dựa vào ngực mình mà hít lấy hít để anh không nhịn được bật cười.
"Em còn nói mình không ngốc? Em chỉ biết thở bằng miệng thôi hã?"
"Anh... tức chết em rồi..." Bảo Bảo tức giận rồi. Phải dỗ thôi. Anh nén cười ôm cậu đi lại giường ấn cậu nằm xuống, kéo chăn kín người, cúi xuống hôn khắp gương mặt cậu, nói
"Được rồi. Bảo bối không được tức giận, sẽ không tốt cho sức khoẻ."
"Anh đi tìm bảo bối của anh đi. Em không phải." Ể, đây là đang ghen sao?
"Bảo bối đang ở trước mặt anh đây. Còn phải đi đâu nữa. Hửm?"
"Tìm em họ của anh đấy. Lúc nãy anh còn nói với em như vậy cơ mà."
"Em là đang ghen hả?"
"Em mới không thèm ghen." Cậu lại đỏ mặt rồi a~.
"Haha, thôi được rồi. Bảo bối, đừng có giận nữa nha. Bây giờ em mau đi ngủ đi. Dưỡng sức khoẻ để còn nhanh về nhà với anh nữa." Anh hôn nhẹ lên đôi môi hồng của cậu.
"Ai nói em đồng ý về nhà với anh?"
"Em không đồng ý?" Anh nhướng mày hỏi cậu
"Em đi ngủ..." thẹn quá mà. Đáng ghét.
Anh cười, xoa xoa đầu cậu.
"Chiến ca..."
"Anh đây."
"Sinh nhật vui vẻ..."
"Cảm ơn bảo bối. Hôm nay là sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời anh và em chính là món quà sinh nhật quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh." Anh lại cúi xuống ôn nhu hôn khắp mặt cậu "em mau chóng ngủ đi, cún con."
"Ân." Lâu lắm rồi mới được nghe hai chữ đó từ anh khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc.
Vừa đúng lúc Lay và Vấn Hàn đến nhìn thấy nụ cười đó, nụ cười mà bao nhiêu năm qua họ chưa từng thấy được. Hai người tay nắm chặt, mĩm cười nhìn nhau. Đứa em mà họ yêu thương cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top