p11

Lay đã thông báo tỉ mỉ về phương án điều trị mà mình đã bàn cùng Tiêu Chiến cho Vấn Hàn và nói rằng sẽ tiến hành thực hiện ngay sau đó. Sau khi nghe rõ tất cả, Vấn Hàn lâm vào trầm tư. Nếu như Nhất Bác phải điều trị lâu dài thì e là giải đấu lần này em ấy sẽ không tham gia được. Do đó phải huấn luyện cho người ở đội dự bị lên thay, mà như vậy thì sẽ không có thời gian để chăm sóc cho em ấy. Phải làm sao để vẹn cả đôi đường bây giờ?

Nhìn thấy Vấn Hàn nhíu mày suy nghĩ, Lay cảm thấy buồn cười. Anh thừa biết chuyện cậu đang suy nghĩ nhưng thật muốn nhìn thấy bộ dáng xoắn xuýt này của cậu. Đợi một lúc thấy Vấn Hàn ngày càng rối không biết làm sao anh mới lên tiếng

"Em đi làm việc đi. Có anh ở đây rồi. Anh xem em ấy như đệ đệ của mình vậy. Sẽ hảo hảo chiếu cố em ấy. Vả lại anh cũng là bác sĩ riêng của em ấy, em yên tâm."

"Như vậy có phải làm phiền anh quá không?"

"Nhóc này... giữa chúng ta còn khách sáo như vậy sao?"

"Vậy... cảm ơn anh nhiều lắm, bác sĩ Trương. Làm xong việc em sẽ vào ngay. Nếu không có anh em thật sự không biết phải làm thế nào."

"Đã nói không cần khách sáo với anh mà. Nếu muốn trả ơn anh thì... hãy cùng anh ăn một bữa tối đi.."

"Được. Đợi em có thời gian rãnh em nhất định sẽ mời anh."

"Được. Nhớ giữ lời đấy nhé. Cục cưnggg~" Lay không đứng đắn cười đáp lời, còn không quên tặng cậu một cái nháy mắt.

"Được... được...haha... em... em đi trước đây..."

Vấn Hàn bỗng chốc đỏ mặt, lắp bắp trả lời xong quay lưng bỏ chạy. Lay lắc đầu cười, sao lại đáng yêu như vậy chứ.

____________

Lay đã thực hiện đúng theo kế hoạch đã bàn với Tiêu Chiến. Bôi thuốc và quấn băng gạt quanh mắt Nhất Bác. Sau đó trấn an cậu bảo rằng không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là muốn để cho mắt cậu được nghỉ ngơi tối đa thôi.
"Nhất Bác, anh giới thiệu một chút, đây là bác sĩ Trình Ân, là bác sĩ điều trị cho mắt của em."

"Chào... chào cậu, tôi là Trình Ân..." cảm giác phải dùng một thân phận hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt người mình thương quả thật không dễ chịu gì.

Giọng nói này... Vương Nhất Bác tỉnh táo lại một chút đi anh ấy sao lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Huống gì người này còn là họ Trình cơ mà... Cậu thẫn thờ một chút rồi bất ngờ cười chua chát, lắc đầu xua đi ý nghĩ đang chạy loạn trong đầu.

"Nhất Bác, Nhất Bác... em sao vậy?" Lay lo lắng hỏi

"A, em...em không sao. Chỉ là hơi ngẩn người một chút. Chào bác sĩ Trình... xin lỗi em thất lễ rồi...thời gian tới mong anh giúp đỡ." Cậu cười cười đáp.

"Nhất Bác, thời gian tới lúc anh và Vấn Hàn không có ở đây, bác sĩ Trình sẽ thay bọn anh chăm sóc cho em."
"Như vậy.... có phiền không ạ?"

"Không phiền, chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi." Tiêu Chiến lên tiếng.

"Vậy... cảm ơn các anh đã chiếu cố em."

"Ngốc quá. Em giống như đệ đệ của bọn anh vậy. Có gì mà phải khách sáo. Bây giờ anh phải đi khám cho bệnh nhân khác, bác sĩ Trình ở đây với em nhé."

"Dạ. Tạm biệt anh."

"Tạm biệt."

Lay quay sang kéo tay Tiêu Chiến nói nhỏ

"Tôi đi đây, chăm sóc người ta cho tốt đấy nhé."

"Biết rồi. Không cần cậu nhắc."

"Đi đây."

Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến im lặng đứng ngắm nhìn người thương xa cách suốt ba năm qua. Khuôn mặt có nét trưởng thành hơn. Nhưng lại gầy hơn rất nhiều, gương mặt sáng ngời, khả ái ba năm trước giờ đây vì mất ngủ mà trở nên hốc hác, tiều tuỵ khiến anh nhìn mà đau lòng, xót xa. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, anh bước lại gần giường cậu.
"Cậu Vương..."

"Bác sĩ Trình, anh gọi em là Nhất Bác được rồi."

"À, ừm... được. Nhất Bác, em là gamer sao?"

"Dạ. Đó là ước mơ từ nhỏ của em."

"Trước đây anh cũng có một người bạn là gamer. Cậu ấy có một niềm đam mê mãnh liệt với nó, cố gắng nỗ lực rất nhiều để vượt qua tất cả khó khăn đạt được ước mơ."

"Thật ra em có thể trở thành gamer cũng là nhờ vào một người mà em xem là quan trọng nhất. Nếu không có anh ấy bên cạnh động viên tiếp thêm động lực, ủng hộ cho em thì chắc em đã bỏ cuộc từ rất lâu rồi." Nhắc đến anh, cậu vô thức nở nụ cười, không nhìn rõ là vui hay buồn.

"Động lực rất quan trọng, nhưng nếu không phải em kiên trì cố gắng cũng không thể thành công được. Đúng không?"

"Có một người cũng từng nói với em như vậy."
"Vậy sao?"

"Anh ấy là một người đàn ông rất tốt. À, giọng nói của anh đặc biệt giống anh ấy vậy nên lúc nãy vừa nghe anh nói chuyện em đã bất ngờ đến ngẩn người."

"Vậy... người đó bây giờ..."

"Em hơi mệt, em có thể ngủ một chút không?" Cậu không muốn nói tiếp nữa. Vì mỗi lần nhắc đến anh là hình ảnh ngày hôm đó lại quay về xuất hiện rõ ràng trong đầu.

"À, được, được chứ. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tí nữa đến giờ uống thuốc anh sẽ gọi." Nói rồi anh đỡ cậu nằm xuống, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu. Đợi cậu chìm vào giấc ngủ, anh mới quay bước rời đi.

Đứng ngoài hành lang phòng bệnh, gió đông giá rét từng cơn phả vào mặt rát buốt. Hàng nghìn câu hỏi đang chạy loạn trong đầu anh. Có quá nhiều nghi vấn trong câu chuyện này. Không phải Vấn Hàn và Nhất Bác sống hạnh phúc bên nhau hay sao? Vậy tại sao lúc nãy những lời cậu nói anh cảm nhận được một thứ tình cảm mãnh liệt lại đau thương trong đó? Tất cả là như thế nào? Anh càng ngày càng mờ mịt không hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầu