p10

"Sean, cậu xem thử cái này đi."

"Đây là..."

"Là kết quả kiểm tra của Nhất Bác. Người lần trước chúng ta gặp ở quán ăn đấy. Hai hôm trước cậu ấy bị ngất và được đưa vào đây."

"Vậy... cậu ấy hiện tại thế nào rồi?"

"Hiện tại đã tỉnh rồi. Nhưng tình trạng không được ổn."

Nghe Lay nói mà trong lòng anh lo lắng không thôi.

"Trước giờ tâm trạng của em ấy luôn không ổn định, thường xuyên mất ngủ cần phải nhờ vào thuốc an thần để can thiệp. Nhưng dạo gần đây có lẽ em ấy lạm dụng thuốc quá nhiều dẫn đến tình trạng kháng thuốc và bắt đầu xuất hiện những tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến thị giác. Cậu là bác sĩ chuyên khoa mắt nên mình muốn hỏi ý kiến của cậu về tình trạng này."

"Mình xem qua báo cáo kết quả cho thấy đây có lẽ đúng là tác dụng phụ của thuốc gây nên, cũng may phát hiện sớm nên mắt vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều. Mình nghĩ bây giờ cần phải ngưng dùng thuốc an thần và kết hợp phương án điều trị hợp lý là sẽ ổn định lại thôi. Nhưng chắc là sẽ mất nhiều thời gian. Trong khi điều trị mình khuyên nên cho cậu ấy hạn chế tiếp xúc tối đa với những ánh sáng hay đồ vật có bức xạ cao vì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt. Mình nhớ cậu có nói...... cậu ấy là game thủ, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc."

"Như vậy cũng tốt, nhân tiện giúp em ấy có thể nghĩ ngơi thư giản để điều chỉnh lại trạng thái tinh thần. Bệnh của em ấy chủ yếu là do vấn đề tâm lý gây nên. Tâm lý luôn trong tình trạng không ổn định cộng thêm áp lực quá nhiều kéo dài. Hôm trước còn phải chịu đả kích lớn mà khiến cho tình trạng lại nặng thêm, cứ đà này mà không điều trị kịp thời không khéo lại bị trầm cảm mất."

Nghe đến hai chữ "trầm cảm" tim anh bỗng giật thót lên. Không thể được.

"Vậy mình thấy cậu nên khuyên cậu ấy nhập viện theo dõi, điều trị ngay luôn đi để tránh tình trạng ngày càng nặng hơn."

"Ừm, chiều nay mình sẽ đi gặp mặt người thân của em ấy để giải thích bệnh trạng và phương án điều trị rồi làm thủ tục luôn đây."

"Được rồi. Có gì cứ gọi mình bất cứ lúc nào nhé."
"Ok. Mình đi trước đây. Còn bệnh nhân đang chờ."

"Tạm biệt."

Lay vừa rời khỏi, Tiêu Chiến liền ngã người ngồi xuống ghế. Tay day day thái dương. Anh thật sự không thể hiểu tại sao Nhất Bác lại thành ra như vậy? Không phải em ấy cùng Vấn Hàn vẫn rất tốt sao? Nếu không phải chuyện tình cảm thì điều gì đã khiến cho em phải dằn vặt đau khổ đến như vậy? Không được, anh nhất định phải tìm ra được nguyên nhân. Như vậy mới có thể giúp cho bệnh tình của em.

Thời gian ba năm cứ ngỡ đã buông bỏ được đoạn tình cảm này. Nhưng đến khi gặp lại mới biết bấy lâu nay chỉ là tự mình lừa dối chính mình. Tiêu Chiến không những không buông được mà có lẽ vì bị đè nén quá nên khi gặp lại cậu khiến cảm xúc trong anh càng mãnh liệt hơn.

Anh muốn được ở bên em, muốn được yêu thương chăm sóc em, muốn em chỉ là của riêng anh mà thôi. Nhất Bác, em nói anh bây giờ nên làm gì mới đúng đây? Anh phát điên vì em mất thôi.
Một lúc sau như nghĩ ra một điều gì đó, Tiêu Chiến nở một nụ cười thật đẹp mà cũng thật lạnh. Đôi mắt đen sâu hút không nhìn ra được điều gì. Anh đi tìm Lay.

"Lay, mình có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ..." anh nở nụ cười tươi rối. Lay nhìn thấy chợt rùng mình một cái rồi lên tiếng

"Có chuyện gì cậu cứ nói và dẹp cái nụ cười đáng sợ đó ngay đi."

"À...ừm... chuyện này có liên quan đến bệnh nhân lúc sáng cậu đề cập với mình ấy."

"Chuyện gì mà liên quan đến Nhất Bác? Không phải phương án chữa bệnh đã bàn xong hết rồi hay sao?"

"Thật ra mình muốn cậu giúp mình tiếp cận với Nhất Bác để dễ dàng theo dõi điều trị. Nhưng mình không muốn em ấy biết người đó là mình."

Nghe đến đó đầu Lay hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
"Tại sao lại muốn như vậy? Cậu và em ấy quen nhau sao?"

Lay thật sự rất thắc mắc, anh quen Tiêu Chiến bao lâu nay đủ để hiểu con người Tiêu Chiến. Cậu ấy tuy ngoài mặt luôn cười ôn nhu, thân thiện nhưng thực chất chẳng mấy ai có thể tiếp cận được. Ngay cả anh là bạn học từ thời cấp ba ấy vậy mà lên đến đại học mới có thể chân chính tiếp cận cậu ấy. Vậy mà bây giờ cậu ta lại đi nhờ anh giúp tiếp cận với Nhất Bác. Làm sao mà không tò mò cho được chứ?

"Thì.... aiya... để mình kể với cậu luôn vậy..." Tiêu Chiến quyết định kể hết tất cả chuyện ngày xưa, nhưng lại không bao gồm tình cảm của anh với Nhất Bác. Anh không phủ nhận mình vẫn còn yêu cậu. Cho dù năm đó rời đi anh đã quyết tâm buông bỏ như thế nào đến cuối cùng gặp lại mới nhận ra mình thật sự chưa bao giờ buông được.
"Vậy ra... Chiến ca mà Nhất Bác nhắc đến chính là cậu??" Lay vẫn còn ngơ ngác sau câu chuyện của Tiêu Chiến. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy?

Không giống như Tiêu Chiến, Nhất Bác kể chuyện quá khứ và cả tình cảm của mình. Ban đầu cậu cũng như anh không muốn nói ra. Nhưng Lay không chỉ là bác sĩ điều trị chính mà cũng giống như là một người anh trai của cậu nên cậu đã quyết định nói với anh.

"Hay nhắc đến? Cậu ấy thường nhắc đến tôi sao?" Nghe Lay nói, Tiêu Chiến thắc mắc không thôi.

"Ừm... em ấy hay nhắc đến người mà em ấy gọi là Chiến ca. Là một người rất tốt và cũng là người mà em ấy cảm thấy nợ rất nhiều thứ. Còn vì sao lại nhắc đến thì cậu đi mà hỏi Nhất Bác ấy. Mà... cậu định làm gì? Nếu Nhất Bác và cậu có quen biết nhau vậy tại sao không gặp mặt trực tiếp mà lại đi bày trò tiếp cận không để người ta biết?"
"Thật ra giữa bọn mình có một số khúc mắc vẫn chưa giải thích được nên mình không muốn làm em ấy khó xử khi gặp lại mình."

Cậu nghĩ như vậy sao Sean? Mình thì lại nghĩ Nhất Bác sẽ rất hạnh phúc khi biết người luôn quan tâm chăm sóc bên cạnh em ấy là cậu. Nhưng mà... nói như vậy thì... ngày hôm đó người Nhất Bác nhìn thấy trong trung tâm thương mại là... Nghĩ như vậy nhưng Lay cũng không nói ra. Chỉ hỏi một câu chắc chắn vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của họ anh không muốn đi sâu vào.

"Cậu thật sự chắc chắn là chỉ có như vậy? Không vì điều gì khác sao Sean?"

"Ừm... trước mắt chỉ có như vậy. Còn chuyện của sau này sau khi làm rõ tất cả mình sẽ nói với cậu."

"Thôi được rồi. Mình sẽ giúp cậu lần này. Nhưng mà không giúp miễn phí đâu nha."
"Ok thôi. Xong việc tất nhiên mình sẽ mời cậu một chầu ra trò để cảm ơn."

"Thành giao. Mai mình sẽ nói với Nhất Bác rằng mắt của em ấy cần phải được nghỉ ngơi nên sẽ bôi thuốc và tạm thời băng lại để giảm tối đa hoạt động cũng như thư giãn cho mắt. Còn về cần phải sử dụng thuốc gì tốt cho em ấy thì mình nghĩ cậu biết nên làm sao rồi chứ?"

"Được rồi. Mình biết nên làm sao mà. Cảm ơn cậu. Chỉ cần như vậy thôi phần còn lại mình sẽ tự lo liệu. À mà ngày mai cậu giới thiệu mình tên Trình Ân nhé. Đừng gọi tên thật kẻo em ấy nghi ngờ."

"Được rồi được rồi. Cậu đúng thật là rắc rối. Mau lăn đi mình còn phải đi thăm khám cho các bệnh nhân khác nữa."

"Rồi rồi. Mình đi ngay đây. Ngày mai mình sẽ đến sớm. Bye...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đầu