p1
Anh có ổn không? Ba năm qua anh sống thế nào? Anh có nhớ đến em không? Còn em thì không một giây phút nào không nhớ đến anh. Em nhớ nụ cười rạng rỡ của anh. Em nhớ giọng nói trầm ấm của anh. Em nhớ cái ôm và nụ hôn ngọt ngào của anh. Em nhớ anh nhiều lắm....
Em sai rồi.
——————————————
Một thân ảnh cao gầy đang đứng tựa người vào lang cang trên sân thượng công ty game X, trầm ngâm hướng ánh nhìn xa xăm xuống dòng người đang hối hả tấp nập. Khuôn mặt xinh xắn, mũi cao thon dài, đôi mắt phượng long lanh nhưng lại chứa đựng một nỗi u buồn khó tả.
Mùa đông Bắc Kinh lạnh xé da xé thịt, nhưng chắc có lẽ cái lạnh khắc nghiệt đó cũng không thể nào so được với nỗi đau đang giày vò trong thâm tâm của cậu.
"Nhất Bác, anh biết ngay là em đang ở đây mà." Một người thanh niên từ xa vừa chạy đến vừa lớn tiếng gọi kéo cậu về thực tại.
"Hàn ca, anh tìm em có việc gì không?"
"Không có gì quan trọng. Chỉ là anh cùng mọi người luyện tập xong không nhìn thấy em nên anh đi tìm."
Tiểu đệ này của anh, anh còn không biết trong lòng cậu đang đau khổ vì điều gì hay sao. Anh và cậu biết nhau sống cùng nhau hơn ba năm, chuyển đến đây hơn nửa năm, sống cùng một căn nhà, tình cảm thân thiết như anh em ruột. Chuyện của cậu ngoài anh ra chẳng có ai là người hiểu rõ nhất.
"Trời lạnh như vậy mà em lại còn đứng đây hứng gió. Em không biết sức khoẻ mình yếu sao hả? Nhóc con này em đúng là không bao giờ làm anh hết lo lắng được mà..."
"Em... Không phải nhóc con."
"Thôi nào, chúng ta đi ăn tối, rồi về nhà..."
Vừa nói anh vừa quàng tay qua vai cậu. Giả vờ như không nhìn ra tâm tư của nhóc. Vui vẻ kéo cậu đi.
"Đi, em mời anh..." không muốn anh nhìn thấy trạng thái này của mình. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười híp mắt trả lời anh.
Anh cười xoa đầu cậu. Không phải ai cũng may mắn được nhìn thấy nụ cười này của cậu đâu nha. Cậu là một cool boy lạnh lùng a~.
"Được, đi thôiiiii..."
Hai người đến một quán sủi cảo họ thường đến. Quán này cũng ở gần nhà, đi bộ tầm mười lăm phút là đến. Ăn xong hai anh em có thể tản bộ về nhà.
"Nhất Bác em nhìn xem..." anh bỗng đứng lại, vừa nói vừa chỉ vào căn nhà trước mặt "ở đây mới mở phòng khám à? Hình như trước giờ anh đâu thấy..."
Cậu đưa mắt nhìn theo hướng tay anh "em không biết nữa. Chắc là mới mở." Cậu nói mà mắt cứ nhìn chầm chầm vào đấy.
"Thôi kệ đi, chúng ta mau về nhà nghĩ ngơi thôi." Thấy cậu bỗng nhiên thất thần. Anh nghĩ chắc nhóc con mệt rồi.
"Được..."
Chẳng hiểu sao từ lúc cậu nhìn thấy phòng khám đó, trong lòng cứ nhộn nhạo không thôi. Cảm giác có gì đó thân thuộc kì lạ. Cậu lắc lắc đầu như để xua đi cảm xúc kì lạ đó. Hành động ấy vào mắt Hàn ca lại trở thành cậu đang không khoẻ. Anh lo lắng hỏi
"Em sao vậy nhóc con? Lại bị choáng à?"
"Không có. Không có. Em đâu có sao."
"Nếu thấy không khoẻ phải nói nhé. Đừng có mà giấu anh đấy!"
"Em biết rồi ca... em thật sự không sao mà."
"Tạm tin em đó, mình đi thôi."
Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu. Nhóc con này sức khoẻ vốn đã không tốt. Những năm gần đây lại gặp những chuyện đau buồn, tâm trạng không tốt, thường mất ngủ, lại kén ăn khiến cho sức khoẻ cậu càng sa súc hơn. Người ca ca như anh đây thật sự lo lắng đến có tóc bạc luôn rồi.
Về đến nhà, anh liền nhắc cậu đi tắm phải tắm nước nóng. Không được tắm nước lạnh. Gội đầu xong phải sấy khô tóc. Đi ngủ sớm không được thức khuya. Cậu cảm thấy anh sắp trở thành gà mẹ mất rồi. Cậu nói anh phiền quá. Cậu không phải là con nít để anh chăm từng chút đâu nha. Nói vậy thôi chứ cậu biết anh thương nên mới vậy. Cậu ngoan ngoãn làm theo tất cả lời dặn của ca ca. Xong xuôi tất cả, ra ban công ngắm sao trời. Nói là ngắm sao chứ thật ra là suy nghĩ lạc trôi đến phương trời nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top