hoàn
Sau khi nhận được sự đồng ý của ba mẹ Vương, Tiêu Chiến đã lên kế hoạch ra mắt Nhất Bác với ba mẹ Tiêu. Anh muốn danh chính ngôn thuận mang lại hạnh phúc cho cậu. Muốn đem tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu. Không giống Nhất Bác, Tiêu Chiến đã come out với gia đình từ ba năm trước, lúc mà anh nhận ra được tình cảm của mình đối với cậu. Ba mẹ Tiêu vì sinh sống và làm việc ở nước ngoài nên cũng bị ảnh hưởng tư tưởng của nước họ. Việc anh come out không phải là điều gì quá đáng khiến họ không thể chấp nhận. Chỉ có điều chuyện ba năm trước khiến anh suy sụp một khoảng thời gian rất dài. Ba mẹ Tiêu lúc đó cũng hết sức lo lắng. Điều anh lo lắng bây giờ là không biết nên giải thích thế nào về chuyện ba năm trước. Anh sợ họ có ấn tượng không tốt về Nhất Bác vì chuyện đó.
"Alo... mẹ và ba vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Tiêu Chiến à, ba mẹ vẫn khoẻ. Con về bên đó công việc ra sao rồi? Mọi việc ổn hết chứ?"
"Mẹ yên tâm, mọi việc của con bên đây đều ổn hết. Con.... con có việc muốn nói với ba mẹ..."
"Việc gì mà con nghiêm túc vậy. Hay... con có người yêu rồi à?"
"Dạ... con tìm được người con yêu rồi."
"Tốt quá rồi. Mau nói cho mẹ biết là ai? Mẹ có biết không? Tên gì? Mẹ muốn gặp mặt."
"Mẹ... em ấy... chính là người con đã yêu ba năm trước."
"Con nói sao? Chiến con điên rồi sao? Tình cảnh ba năm trước con đã phải khổ sở thế nào con không nhớ sao? Con còn thấy chưa đủ đau khổ hay sao mà còn muốn đâm đầu vào nữa... Mẹ tuyệt đối không cho phép..."
"Mẹ... mẹ nghe con giải thích... Mọi việc không phải như vậy đâu. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng con đã nói rõ ràng với nhau rồi. Bây giờ con chỉ muốn bù đắp cho em ấy khoảng thời gian đã qua."
"Có hiểu lầm gì mà khiến cho con phải khổ sở, suy sụp đến như vậy? Con không cần nhiều lời nữa, cuối tháng mẹ sẽ sắp xếp công việc rồi về, mẹ muốn gặp mặt cậu ấy để nói rõ ràng mọi chuyện."
"Mẹ à.... Em ấy mới vừa khỏi bệnh. Sức khỏe vẫn còn yếu lắm kh...." Nghe mẹ muốn gặp Nhất Bác Tiêu Chiến bỗng cảm thấy sợ. Anh sợ cậu sẽ lại bị tổn thương nếu như mẹ không chấp nhận.
"Mẹ chỉ muốn gặp mặt nói rõ ràng mọi chuyện. Mẹ đâu có ăn thịt nó mà con phải xoắn lên như vậy?"
"Dạ... con biết rồi... khi nào ba mẹ về nhớ báo con để con ra đón ạ."
Sau khi kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào cho mẹ hiểu để mẹ không làm khó Nhất Bác.
"Anh đang suy nghĩ gì mà ngồi thất thần vậy?" Nhất Bác từ sau đi đến dịu dàng ôm lấy anh. Từ sau khi hai người hoá giải mọi khúc mắc thì Nhất Bác lại đặt biệt dính người. Anh cũng rất thích một Nhất Bác dính người lại hay làm nũng. Anh đưa tay kéo cậu từ phía sau ra ôm vào lòng, thỏa mãn hít hà mùi thơm riêng biệt của cún con nhà mình. Hành động này khiến cho tinh thần anh thả lỏng hơn rất nhiều.
"Bảo bối à, ba mẹ anh nói cuối tháng này họ sẽ về nước. Họ... muốn gặp mặt em..."
Nhất Bác hơi sững sờ, trong mắt thoáng một tia lo lắng
"Hai bác sẽ không ghét em chứ?"
"Sẽ không. Em đáng yêu như vậy sao họ lại có thể ghét em được chứ. Nhưng có một vài hiểu lầm, anh cần phải giải thích rõ cho ba mẹ biết. Chuyện của chúng ta lúc trước ba mẹ anh đều biết nên..."
"Anh, em không sợ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Dù cho ba mẹ anh có muốn em làm gì em cũng chấp nhận. Chỉ cần em được ở bên anh. Em không muốn buông tay anh một lần nữa. Ba năm qua đối với em đã là quá đủ rồi. Anh yên tâm, mọi hiểu lầm đều do em gây ra, em sẽ tự mình giải thích và xin tha thứ từ hai bác."
"Em nói gì vậy, ngốc này? Còn có anh ở đây, anh sẽ không để cho em phải chịu uỷ khuất đâu."
Nói xong anh cưng chiều mà hôn lên mái tóc mềm mại của cậu hôn trượt dài xuống trán rồi đến chiếc mũi cao thanh tú, tiếp đến hai má sữa mà khó khăn lắm anh mới chăm ra được. Cuộc hành trình dừng lại khi môi anh hôn đến đôi môi mềm mại của cậu. Anh ngậm mút mạnh mẽ cho đến khi đôi môi ngọt ngào ấy sưng đỏ mới luyến tiếc nhẹ cắn một cái thuận lợi mở khớp hàm và nhanh chóng đưa lưỡi vào. Tiếp tục công cuộc càn quét bên trong khoang miệng, bắt lấy cái lưỡi nghịch ngợm đang muốn trốn tránh phải đùa vui với mình. Vốn chỉ muốn dịu dàng an ủi, xoa dịu tâm tình Nhất Bác một chút, nhưng không biết tự bao giờ hai người lại không tự chủ được bị cuốn vào nụ hôn sâu đến mức khiến nơi kia nổi lên phản ứng. Hôn đến khi cả hai không còn dưỡng khí mới buông nhau ra, kéo theo đó một đường chỉ bạc được nối giữa môi hai người. Tiêu Chiến còn xấu xa véo cái eo nhỏ dẻo dai của cậu mà trêu chọc
"Bảo bối, anh phải làm sao đây? Tại sao em lại ngon miệng như vậy chứ? Em xem nó phải làm sao bây giờ?"
Anh vừa nói vừa cầm tay cậu đặt vào nơi đang ngẩng cao đầu lên. Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức từ nụ hôn vừa rồi ngay lập tức mặt đỏ như cà chua chín khi chạm phải thứ kia. Cậu xấu hổ cuối đầu chỉ chừa lại cái gáy cũng nhiễm đỏ cho anh. Anh chỉ muốn trêu chọc cún con một chút thôi vì dù sao thì cậu cũng vừa mới khoẻ lại vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Anh không muốn làm chuyện đó nhiều sợ ảnh hưởng đến cậu nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu anh thật sự không nhịn được. Con thú dữ trong người vùng dậy anh biết phải làm sao? Đúng là tự bê đá đập chân mình mà. Anh lắc đầu cười khổ, buông cậu ra đi vào nhà tắm tự mình giải quyết.
.
.
.
Rồi chuyện gì đến cũng đến. Ngày mai ba mẹ Tiêu sẽ về nước. Đêm nay có hai người ôm lấy nhau nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi tất cả bao trùm lấy cả hai.
"Bảo bối, em mau nhắm mắt lại ngủ đi. Đừng thức khuya không tốt cho sức khoẻ."
"Chiến ca, em không ngủ được. Em hồi hộp quá."
"Ngoan, có anh ở đây em đừng lo gì hết. Cứ an tâm mà ngủ có được không? Tin vào anh. Nhé?"
"Dạ. Em luôn tin anh mà."
"Ngoan lắm, mau nhắm mắt lại ngủ đi." Anh ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhất Bác khẽ gật đầu nhắm mắt lại nhưng thật sự là cậu không ngủ nổi. Cậu giả vờ như ngủ say để anh không lo lắng cho mình. Nhưng cậu đâu biết anh nhận thấy hết, chỉ là không muốn vạch trần cậu mà thôi. Chính bản thân anh cũng hồi hộp như cậu, anh có thể hiểu được cảm giác của cậu.
"Bảo bối, còn hơn một tiếng nữa mới đến sân bay, em nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn em mệt mỏi quá."
"Em không sao đâu, anh đừng lo lắng."
Kêu anh không lo lắng sao được. Người khoẻ mạnh như anh chỉ là không ngủ một đêm còn cảm thấy mệt mỏi. Huống gì người mới vừa khỏi bệnh như cậu chứ. Mặc dù cậu tuổi còn trẻ nhưng cũng không được ỷ lại.
"Nghe lời anh, mau ngủ một chút đi. Đến nơi anh gọi em."
"Thôi được. Vậy em ngủ một chút. Anh nếu có thấy mệt thì gọi em dậy em lái thay anh."
"Được được được. Anh biết rồi mà."
.
.
.
.
"Ba, mẹ... ở bên này..."
"Con... con chào hai bác..."
"Ba, mẹ con xin giới thiệu đây là Nhất Bác..."
"Chào con..." Ba Tiêu hướng ánh mắt gật đầu chào lại cậu. Còn mẹ Tiêu cũng nhìn chằm chằm cậu, sau đó cười nhẹ gật đầu.
"Thôi. Chúng ta lên xe rồi nói tiếp." Tiêu Chiến lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhanh tay đón lấy hành lý của hai người, cùng nhau ra về. Ba mẹ Tiêu ngồi phía sau, Tiêu Chiến lái xe, còn Nhất Bác ngồi bên ghế phụ lái.
"Anh, hay để em lái cho tối qua anh cũng không ngủ được nhiều, lái cả đoạn đường đến đây rồi, sẽ mệt đấy."
"Không sao, anh không mệt. Ngược lại là em đó, nhìn em vẫn còn mệt lắm. Em ngoan ngoãn ngồi đó nghĩ ngơi đi."
"khụ khụ..." Mẹ Tiêu khẽ ho tạo tiếng động. Con trai bà có người yêu xong liền quên ông bà già này.
"Haha... ba, mẹ có mệt lắm không? Hay hai người ngủ một chút cho khỏe nha." Tiêu Chiến liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy mẹ Tiêu nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm anh liền hiểu mẹ đang nghĩ gì nên vội vàng lấp liếm.
"Được rồi. Hai ta không mệt. Con cứ tập trung lái xe đi." Ba Tiêu điềm tĩnh lên tiếng.
"Dạ."
Trên đường về nhà, thỉnh thoảng bốn người cũng trò chuyện với nhau. Nhưng Nhất Bác không cảm thấy thoải mái. Cậu thật sự có chút lo lắng, hồi hộp. Chưa gặp mặt đã lo rồi. Giờ gặp mặt còn lo sợ hơn. Tiêu Chiến nhìn qua thấy hai bàn tay cậu đan chặt vào nhau anh liền hiểu cậu đang căng thẳng. Đưa tay mình nhẹ nắm lấy đôi tay lạnh buốt kia an ủi. Cậu ngước mắt nhìn anh, mỉm cười lắc đầu ý nói mình không sao. Tất cả những hành động nhỏ này đều lọt vào mắt ba mẹ Tiêu.
Về đến nhà, sắp xếp cho ba mẹ Tiêu đâu vào đấy thì Tiêu Chiến đề nghị ra ngoài ăn cơm. Ăn xong đi dạo một chút rồi đưa ba mẹ trở về. Lúc này ba mẹ Tiêu đang ngồi ở phòng khách, Tiêu Chiến lên phòng tắm rửa, Nhất Bác vào trong bếp gọt trái cây và lấy nước mang ra.
"Con mời hai bác ạ."
"Nhất Bác, lại đây ngồi với chúng ta một chút. Bác có chuyện muốn nói với con."
"Dạ."
"À... chuyện là... ta muốn hỏi... con thật lòng yêu Chiến sao?" Mẹ Tiêu đi thẳng vào vấn đề.
"Dạ. Con thật sự yêu anh ấy." Nhất Bác nghe mẹ Tiêu hỏi mà tim đập nhanh một nhịp.
"Con đừng trách bác hỏi như vậy. Bác chỉ vì muốn làm rõ ràng mọi chuyện. Mong con hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ. Ba năm trước nó đã chịu một cú sốc quá lớn về chuyện tình cảm của hai đứa, khiến nó một chút nữa không thể vực dậy được. Chuyện đó như một nỗi ám ảnh trong lòng bác vậy. Cho đến tận bây giờ nhớ lại bác vẫn còn thấy sợ bác không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Nên... con hiểu ý bác không?..."
"Con xin lỗi. Chuyện ba năm trước là lỗi của con. Là con nhất thời nông nỗi nên đã khiến anh ấy bị tổn thương. Con không nghĩ đến sẽ khiên anh ấy đau khổ đến như vậy...con... con..." Nhất Bác khẩn trương đến sắp khóc. Cậu không thể ngờ những suy nghĩ lúc đó vốn muốn tốt cho anh lại làm tổn thương anh nhiều đến như vậy. Thế mà anh chưa một lần nhắc về nó, chưa bao giờ trách cậu. Cậu muốn giải thích rõ ràng nhưng nhất thời bị loạn không biết nên nói những gì.
"Ba, mẹ... con đã nói là con sẽ giải thích với hai người mà. Sao lại đi làm khó em ấy vậy?" Tiêu Chiến tắm xong từ trên phòng bước xuống vô tình nghe được cuộc trò chuyện của mọi người. Anh vội vã bước đến có chút nóng nảy nói với mẹ, sau đó quay qua Nhất Bác
"Nhất Bác, em bình tĩnh một chút, em mới vừa khỏe lại không thể quá kích động được. Có anh ở đây rồi, đừng sợ. Ngoan." anh vừa nói vừa ôm cậu vào lòng dỗ dành để tâm trạng cậu có thể bình ổn lại.
"Chiến ca, em không có sao. Em muốn giải thích rõ ràng chuyện ba năm trước. Em muốn hai bác biết em yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng... em... em không biết phải nói sao... em..."
"Được rồi được rồi. Để anh nói cho. Em cứ bình tĩnh đã." Tiêu Chiến ôn nhu xoa dịu tâm tình cậu. Sau đó quay trở lại nói chuyện với ba mẹ.
"Ba, mẹ con xin lỗi lúc nãy không kiềm chế được con có hơi lớn tiếng."
"Không sao đâu. Bây giờ con có thể nói rõ được chưa?" Ba Tiêu nói.
"Dạ... thật ra chuyện ba năm trước tất cả đều là hiểu lầm thôi. Lúc đó tụi con đã có tình cảm với nhau rồi nhưng lại chưa nói rõ với nhau, vô tình em ấy nghe được cuộc điện thoại của con và giáo sư về việc đi du học, con do dự chưa đưa ra quyết định. Em ấy sợ tình cảm của e ấy sẽ ảnh hưởng tới quyết định du học của con, sợ con vì không nỡ xa em ấy mà ở lại bỏ lỡ tương lai nên đã cố tình dựng một màn kịch lừa con. Nói với con là em ấy có người yêu rồi. Để cho con chết tâm mà rời đi, tự mình ôm lấy tổn thương. Khi đó con đã đau khổ suy sụp thế nào ba mẹ cũng thấy rồi. Sau này lúc con về nước mới vô tình phát hiện sự thật. Hôm đó con đang làm việc ở bệnh viện thì gặp Vấn Hàn, người mà năm đó em ấy nói là người em yêu cũng ở đó. Bởi vậy con biết được em ấy đang điều trị ở đây. Trùng hợp bác sĩ điều trị của em ấy là Lay, bạn thân của con. Lay nói hết bệnh tình suốt ba năm qua của em ấy cho con biết. Bệnh của em ấy chính là vì dằn vặt, đau thương suốt thời gian dài mà ra. Con cảm thấy khó hiểu khi Nhất Bác và Vấn Hàn ở bên nhau hạnh phúc như vậy thì bệnh em ấy vì đâu mà ra. Cho đến hơn một tháng trước, con lại phát hiện một chuyện bất ngờ đó là Lay và Vấn Hàn là người yêu của nhau, khi đó Vấn Hàn mới kể lại tất cả sự thật từ đầu đến cuối cho con biết. Nên con quyết định chính thức đối diện nói rõ mọi chuyện với Nhất Bác, xoá bỏ mọi hiểu lầm, gỡ bỏ nút thắt trong lòng cả hai. Đến hiện tại sức khỏe em ấy cũng đã tốt lên rất nhiều nhưng vẫn là chưa khỏi hẳn. Vì vậy lúc nãy nhìn thấy em ấy kích động con mới khẩn trương đến vậy."
Nghe xong tất cả câu chuyện, mẹ Tiêu nước mắt lưng tròng. Đứng dậy bước đến bên cạnh ôm lấy Nhất Bác
"Đứa trẻ này sao lại ngốc đến như vậy chứ?"
Nhất Bác xúc động đến rơi nước mắt "Con xin lỗi, con sai rồi. Con không nên làm như vậy khiến Chiến ca tổn thương, khiến hai bác lo lắng, con xin lỗi.."
"Ngốc... con không có sai. Không cần xin lỗi. Bác thật sự chưa từng nghĩ đến một đứa trẻ chỉ mới mười chín tuổi lại có thể hy sinh lớn như vậy vì người mình yêu. Con thật sự rất tốt. Xin lỗi con vì bác đã từng không tin tưởng ở con, đã từng có ấn tượng xấu về con."
"Bác đừng nói vậy. Mọi chuyện đều do con mà ra. Con hiểu nỗi lòng của bác. Có người mẹ nào không đau lòng khi thấy con mình khổ sở như vậy đâu chứ."
"Con trai ngoan. Con thật tốt."
Hai người ôm nhau khóc ngon lành. Ba Tiêu và Tiêu Chiến nhìn thấy cũng đỏ mắt xúc động. Tiêu Chiến vui mừng không thôi. Cuối cùng ba mẹ anh cũng hiểu cậu rồi. Cuối cùng cũng chấp nhận cậu rồi.
"Chiến, con đã sắp ba mươi tuổi rồi. Cũng không còn nhỏ nữa. Con phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chuyện của hai đứa ba mẹ không phản đối, nhưng con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu đã quyết định bên nhau thì con phải có trách nhiệm với Nhất Bác. Con phải hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông, của một người yêu. Con làm được không?"
"Con cảm ơn ba, mẹ đã chấp nhận tụi con. Con sẽ làm được những gì ba nói. Con chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em ấy. Sẽ làm cho em ấy hạnh phúc." Tiêu Chiến vui mừng nắm chặt lấy tay Nhất Bác. Cả hai vui mừng nhìn nhau cười, trong mắt đong đầy hạnh phúc.
.
.
.
"Chiến ca! Sao anh không nói cho em biết tình cảnh của anh vào ba năm trước? Em không nghĩ tới mình lại làm tổn thương anh nhiều như vậy. Em sai rồi em xin lỗi anh."
"Ngốc quá... anh không sao hết. Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Không phải bây giờ anh có em rồi hay sao? Quãng đường sau này em hãy bù đắp cho anh là được rồi." Tiêu Chiến cười xấu xa, anh đưa tay ôm chặt cậu vào lòng.
"Dạ. Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra em nhất định sẽ không buông tay anh nữa. Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Ba năm qua em luôn tự dằn vặt mình nhưng lại luôn nghĩ rằng em làm như vậy là tốt cho anh nên em không hối hận, vì anh em có thể làm mọi thứ. Nhưng đến hôm nay nghe mẹ anh kể lại em biết là mình đã sai rồi, quá sai rồi. Điều mà em muốn không phải khiến anh đau khổ như vậy. Em chỉ muốn anh luôn luôn được bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Anh à! Em yêu anh. Yêu nhiều lắm." Nhất Bác vừa nói vừa vòng tay ôm chặt anh. Cậu vừa hối hận, vừa đau lòng, vừa hạnh phúc. Bao nhiêu cảm xúc ùa về.
"Anh không trách em. Cũng là do anh không đủ tốt để em phải lo lắng. Là do anh lúc đó còn quá ngây dại không mang cho em cảm giác an toàn. Em đừng tự trách mình nữa. Tất cả đều đã qua, đều đã là quá khứ rồi, hãy để quá khứ chôn vùi theo thời gian. Bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ tới hiện tại và tương lai thôi có được không?" Tiêu Chiến ôn nhu hôn lên trán cậu.
"Được." Nhất Bác gật đầu mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Ngốc... anh yêu em."
Nói rồi hai người cuống nhau vào một nụ hôn mãnh liệt. Nhất Bác hai tay ôm lấy đầu anh. Hai người răng môi quấn quýt triền miên. Lúc đầu anh chỉ ôn nhu liếm quanh đôi môi đỏ mọng của cậu, sau đó từ từ xâm nhập sâu vào. Anh từng chút từng chút cạy mở khoang miệng rồi đưa đầu lưỡi mình vào du ngoạn mọi ngóc ngách bên trong. Rồi tìm đến đầu lưỡi mà chơi đùa, mút lấy đầu lưỡi cậu, hai đầu lưỡi quấn nhau không rời. Đến lúc cả hai không còn dưỡng khí Tiêu Chiến chơi xấu cắn lên môi Nhất Bác một cái khiến cậu đau khẽ rêи ɾỉ, anh hài lòng cười xấu xa, đưa môi mình đến cái tai nhỏ của cậu, nói nhỏ
"Bảo bối, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Nói xong hai người lại tiến vào nụ hôn cuồng nhiệt. Đêm nay rất dài, cả hai đang chìm đắm trong sự cuồng hoang. Nhất Bác đêm nay phải chịu khổ rồi. Nhưng không sao. Khổ trong suиɠ sướиɠ cũng là một loại tình thú. Chỉ cần đoạn đường sau này của cả hai luôn vui vẻ, luôn ngọt ngào, luôn hạnh phúc như vậy là đủ rồi.
Toàn văn hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top