Chap 17 : Đau lòng

Dưới mưa , nó bước đi nặng nề bên lề, cảm giác nghẹn đắng cứ mãi ở trong lòng nó.
"Ước gì đây không phải là sự thật nhỉ ? "
Nó ngồi ở ghế đá bên đường nhớ về 4 năm trước...
"_Nguyệt này , em đã nói nếu anh có ước muốn gì thì em sẽ làm giúp anh đúng không ?"
_Dạ vâng , em sẽ cố gắng hết sức mình mà. - nó đỏ mặt , cứ ngỡ anh nhờ nó giúp viếc gì.
_Vậy mình...mình...chia tay em nhé.
Nó im lặng , có cái gì khác lạ trong trái tim nó.
_Xin em , trả lời anh đi mà.
_Anh muốn như vậy thật hả ? Chúng ta yêu nhau chưa đến một năm cơ mà ? Anh hứa gì anh nhớ không ?
_Anh xin lỗi...xin lỗi em , hãy quên anh đi.
Tút...tút...tút...
Đầu dây bên kia đã tắt , vậy mà nó vẫm cầm điện thoại , tiếng nấc cất lên , nó chìm vào tuyệt vọng."
Lại một lầ nữa , nỗi đau xoáy thẳng vào tim nò , đau lắm , nước mắt nó tuôn ra , nhưng người khác sẽ không thấy vì nó đang ở dưới mưa . Nó thích mưa , bởi vì lí do này.
Phía sau lưng nó , một khoảng cách khá gần nhưng sao anh thấy xa quá , nhìn tấm lưng nhỏ bé của nó run lên từng hồi như đâm vào lưng anh vậy. Lần đầu tiên anh làm nó khóc . Bấy lâu nay , anh cưng chiều nó cũng chỉ để làm cho nó vui . Thế đấy , hôm nay anh làm nó tổn thương . Biết thế không làm theo yêu cầu của cô ta.
"Cốc...cốc...
_Mời vào.
_Chào anh.
_Ủa , Mai Linh , sao em lại đến đây ?
_Em buồn quá anh à. - thừa dịp anh chưa có phản ứng gì cô đã chạy lại ôm anh.
_Ơ...ơ thôi được rồi , chuyện đâu còn có đó mà. - anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra nhưng cô không buông.
_Đừng mà , đừng mà , cho em ôm anh một chút thôi nhé.
Miễn cưỡng lắn anh mới để Linh ôm , phải chi đây là Nguyệt thì đời nào anh buông.
_À , ừ.
Bất chợt cô ta ngẩng lên và hôn anh , chưa định thần được thì đã nghe tiếng nó khóc rồi."
Anh biết lỗi lắm rồi , chỉ mong nó tha thứ thôi , nhưng giờ phải giải quyết Linh trước đã.
"Bé cưng à , chờ anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top