Phần 2
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy đã thấy mình ở trong một mê cung xa lạ. Một tiếng vang kinh dị phát ra từ loa của mê cung.
- Đến đây tiểu thư, rung chiếc chuông, rung chiếc chuông...
Tiếng nói kinh dị khiến tôi ớn lạnh. Tôi quay đầu không thấy cửa ra, liền chạy vô thức đi tìm lối. 1,2,3 giờ trôi qua. Tôi đã đi lên được tầng 1 của mê cung. Nhưng chẳng thở được bao lâu, thì tôi lại nghe thấy tiếng nói đó. Như bị thôi miên, tôi bắt đầu ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Lúc tỉnh lại, tôi đã ở trong một chiếc lồng vàng. Brain đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi.
- Em là của tôi, ở yên đây, đừng có ý định chạy trốn.
Brain rời đi, để lại tôi vẫn còn ngơ ngác ở đó.
- Anh nhốt tôi như vậy thì tôi trốn kiểu gì?
- Kì lạ?!
Ngoài miệng nói thế nhưng tôi đã hoàn toàn có kế hoạch bỏ trốn. Lúc mới vào lâu đài tôi đã lấy đi một lọ thuốc trên bàn.
-Nhưng đây là loại thuốc gì? Tôi đang suy nghĩ đó là loại gì thì tiếng Brain lại vang lên:
- Đó là loại độc ăn mòn.
Tôi như bản năng trả lời
- Cảm ơn nhé!
Cho đến khi tôi chợt nhận ra thì Brain đã cướp lại lọ thuốc.
- Em hay lắm. Nhưng trộm cắp không tốt đâu! Ngoan đi, em không thấy anh, nhưng anh luôn thấy em. Lại như một cơn gió, Brain biến mất tăm trước sự thất vọng của tôi.
- Thế là xong, chắc không còn hi vọng rồi...
Tới tối, người tôi đã tê cứng do ở trong 1 không gian nhỏ hẹp quá lâu.
- Tiểu thư, cậu chủ muốn mời người vào phòng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top