Chương 8:
Sau một hồi chơi "mèo vờn chuột" khắp trường cuối cùng nó vẫn bị hắn tóm gọn.
- Aaa....Lâm Gia Bảo...mau thả tôi raaaa....
- Thả cô ra?
- Ừm...thả ra.
- Không.(Hắn lạnh lùng đáp)
Miễn cưỡng nở nụ cười...hic...hết cách rồi giờ nó đành phải hạ mình năn nỉ hắn.
- Hì hì...thiếu gia đẹp trai,tôi biết cậu không bao giờ để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này mà...cậu tha cho tôi nha?
Hắn nhíu mày trầm tư chút...ngay sau đó nở nụ cười ranh mãnh.
- Được.
Chỉ chờ có vậy nó xoay người chuồn lẹ...thì bị hắn gọi lại.
- Khoan đã,tôi chưa nói xong ai cho phép cậu đi hả?
Nó bỗng cảm nhận được có mùi mờ ám ở đây.(Phải rồi...hắn đâu có từ bi đến vậy).
- Thiếu gia ,cậu còn muốn nói gì nữa ạ?
- Tôi tha cho cậu với một điều kiện.
- Điều kiện...điều kiện gì?
- Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói cho cậu...bây giờ mau đi mua nước cho tôi đi...à nhớ,còn giở trò nữa thì coi chừng.
Nói xong hắn đi về lớp bỏ lại nó còn đang "ngơ ngác" dẫm chân đành đạch....
- Yaaa...tức chết mất....
Nhỏ Vi trốn phía sau cái cây gần đó nên đã nghe được hắn và nó nói chuyện,không nhịn được trước hành động đáng yêu của nó lúc này nhỏ bật cười thành tiếng:
- Haha...Khánh Chi à...tao nghe hết rồi,mày làm ơn đừng có múa nữa được không?
Nó tức giận quay lại thấy nhỏ bạn thân ôm bụng cười tít mắt...
- Hạ Thúy Vi...mày dám cười trên nỗi đau của người khác hả...tao giết mày..grừ
Ngay sau đó là tiếng la hét "thất thanh" của nhỏ....(* mọi người tượng tưởng xem nó làm gì Vi nhé ^_^ *)
__________
Đang vui vẻ bước vào lớp hắn bỗng thấy cặp và sách vở nó bị vứt lung tung.Khuôn mặt điển trai bỗng chốc tối sầm lại...đảo mắt nhìn quanh thấy có lá thư vứt gần đó,nhặt lên xem hóa ra là thư hăm dọa An Khánh Chi còn hẹn nó tan học ra sân bóng sau trường...Khỏi cần nói hắn cũng biết người gây ra chuyện này là ai,thu dọn sách vở lại,hắn cấm tuyệt đối không một ai được hé răng nói cho nó biết chuyện diễn ra sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top