Chương 7:

     Thấy nó đến lớp hắn mừng lắm...vội chìa tay ra ,khuôn mặt hí hửng của hắn làm cho nó thoáng ngỡ ngàng :
- Gì đây ?(Nó nhíu mày hỏi hắn)
- Đồ ăn sáng của tôi đâu?
- À....
Vừa nhắc đến "đồ ăn sáng''mắt nó rực lên ,nở nụ cười tinh nghịch mở cặp lấy hộp cơm mà nó đã chuẩn bị rất "chu đáo" đưa cho hắn
- Cô cũng rất biết nghe lời đó...(hắn cười thỏa mãn)
- Ừ...à...cơm tôi đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đó ,vậy nên cậu cố ăn cho hết nhé.
Bây giờ tôi ra ngoài tí cậu cứ từ từ thưởng thức không cần vội...
Nói xong nó bước rất nhanh ra khỏi lớp để hắn ở lại với những suy nghĩ khó hiểu vì phản ứng của nó không giống mọi ngày...thay đổi đến chóng mặt.
- Quái..hôm nay con nhỏ này nó uống nhầm thuốc gì rồi thì phải???
Suy nghĩ rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu lại thấy đồ ăn nó làm cũng đẹp nên hắn thích thú cầm muỗng lên nhưng vừa ăn miếng đầu tiên thì....
- Yaaaaa....con nhỏ đáng ghét ,làm đồ ăn kiểu gì mà mặn thế này chứ.
Nó trốn ngoài cửa từ nãy đến giờ nhìn cái vẻ mặt của hắn lúc này muốn nín cười cũng không được nữa "ngốc...ngốc quá đi" nó bật cười sặc sụa...
- Haha...bà đã bỏ gần nửa lọ xúp vào đó bảo sao không mặt...
Bây giờ thì hắn đã biết '''gậy ông đập lưng ông''' là như thế nào ,tức giận lao thẳng ra chỗ nó đang đứng :
- An Khánh Chi.....
- A...a...a...tôi xin lỗi...hay để tôi đi mua...mua nước cho cậu nhá...
- Cô mau đứng lại đó cho tôi...
- Nooo...không đời nào...tôi đẹp nhưng không hề khùng tí nào đâu a càng không dại trai nên đừng hòng...đứng lại để cho cậu giết tôi à ???
- An Khánh Chi...tốt nhất là cô cầu nguyện cho mình đi tôi mà bắt được là cô chết chắc.......
Nó bị hắn rượt đuổi khắp trường dưới ánh mắt ghen tỵ của rất nhiều nữ sinh...tin tức đó cũng ngay lập tức truyền đến tai của Trịnh Hân Hân...ả hậm hực gọi nhỏ Quỳnh cùng một số đàn em tiến về lớp nó.....
         





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top