Chương 4:
Sáng ,nó đến trường với tâm trạng mệt mỏi ,cơn sốt lúc tối mới đỡ được một chút ,hôm nay nhỏ Vi lại bận xử lí chuyện ở công ti không đi học được ,chán thật.
Vừa tới lớp nó đã nằm gục xuống bàn ,yên tĩnh được một lúc thì......
....Rầm...
Trịnh Hân Hân bước vào lớp,đập mạnh tay xuống bàn làm cho đám nữ sinh kia hoảng sợ đứng chụm vào nhau.
Sinh ra trong gia đình giàu có lại được cưng chiều nên bản tính của ả ngày càng trở nên ngạo mạn ,không biết trời cao đấy dày là gì.
- Nhỏ nào là An Khánh Chi ,ra đây.
Cô ta vừa nói lại vừa nhìn đám nữa sinh kia khiến cho chúng suýt chút nữa thì "hồn xiêu phách tán "
- Là...là...nó
Một nữ sinh run run chỉ tay vào thân hình bé nhỏ kia.
Ả ta tiến lại, gõ tay xuống bàn :
- Cô là An Khánh Chi ??
Mơ hồ tỉnh dậy nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra...
- Phải ,thì sao.
....Chát....
Ả tát mạnh làm cho 5 ngón tay in trên má nó
- Tao cảnh cáo mày ... tránh xa Gia Bảo của tao ra nếu không đừng trách tao không báo trước.
Lau đi vệt máu trên khóe miệng ,nó cười khinh bỉ:
- Cô làm gì được tôi ??
.....Bốp....
Lại một cái tát như trời dáng làm cho nó ngã xuống .Đau lắm nhưng giờ nó không còn đủ sức để trả lại cho ả cái tát vừa rồi nhưng rồi nó sẽ trả ,nhất định sẽ trả cho ả gấp đôi.
Hắn vừa tới lớp cũng đã kịp chứng kiến cái tát vừa rồi , đang nghĩ hôm nay sẽ trả thù được nó ai ngờ.....
Vội chạy tới đỡ nó dậy nhưng nó hất tay hắn ra
- Đừng động vào tôi.
Nói rồi nó loạng choạng đứng dậy ,đi được vài bước nó thấy mắt hoa lên...tối sầm lại.Thấy nó ngất đi hắn vội vàng bế nó lên
- Gia Bảo à( giọng ả nũng nịu )
- Câm mồm
Hắn vừa trả lời vừa đi nhanh đến phòng y tế. Sau khi được tiêm thuốc và dán tấm hạ sốt y tá dặn hắn phải đưa nó về chăm sóc cẩn thận nó sốt khá cao sức khỏe lại yếu....hắn nhìn nó ,nhìn lên khuôn mặt thiên thần còn hằn vệt đỏ...bỗng dưng hắn muốn được bảo vệ nó,chăm sóc nó...bất giác cảm nhận được nhịp tim lệch nhịp..("chết tiệt, cảm giác gì thế này...mình đang lo lắng cho cô ta sao")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top