Chương 13:
Nó đơ người trong giây lát khi thấy mình đã bị phát hiện còn hắn thì"đơ toàn tập".Chẳng phải người nói chuyện thân mật với nó lúc sáng trước cửa làm ai kia phát ghen lên chính là người đang ở trước mặt...bên cạnh nhỏ Vi đang nhìn nó và hắn.Thấy vậy nó liền cười xòa chạy lại gần nũng nịu pha chút hơn trách.
- Ay yo...anh trai vừa về đã kéo nhỏ Vi đi chơi sao em không có cái phước vậy nhỉ?
- Chẳng phải bên cạnh em cũng đã có"soái"dẫn đi chơi đó sao?
Thấy anh nói vậy nó bắt đầu có chút phẫn nộ...hôm nay có nhỏ Vi đi cùng nên mới ra dáng anh trai chứ mọi hôm làm gì giám đá xoáy nó thế này.
- Anh giỏi...hôm nay dám cãi em...em sẽ mách mẹ cho anh bay về Mỹ...hứ
Biết tính nó...nói gì làm nấy nên anh cũng hơi sợ...mẹ mà bắt anh về Mỹ là"bái bai baby" nên đành hạ giọng năn nỉ nó.
- Em gái yêu à...em nỡ lòng làm vậy với anh sao?
- Nỡ(nó thản nhiên trả lời)
Nhỏ Vi đành lên tiếng đỡ lời giúp anh.
- Oa...cũng trưa rồi hay tụi mình đi ăn trưa cùng nhau đi được không Khánh Chi?
Nhắc đến đồ ăn là mắt nó sáng lên quên cả việc mình đang"chiến tranh"với anh trai.
Không cần trả lời nó liền kéo anh và Vi đi.Tự nhận thấy bị nó cho mình ăn"bơ"quá nhiều hắn tức giận gằn từ chữ một.
- AN KHÁNH CHI.
Vội quay lại nhận thấy mối nguy hiểm đang cận kề...từ đáy mắt hắn hằn lên tia lửa đỏ nó vội buông hai người kia chạy lại cầm lấy ống áo hắn,cười gượng.
- A...Lâm thiếu gia,tôi xin lỗi vì"lỡ quên cậu" giờ chúng ta không nói nữa...mau đi ăn...đi ăn.
Nói xong nó kéo hắn chạy đi bỏ lại hai người phía sau lắc đầu cười, vội đi theo sau...
Bước vào nhà hàng sang trọng...mùi thơm của thức ăn bay theo gió làm cho nó đã đói giờ lại càng đói thêm.
Ngồi vào bàn ăn,mất ít phút chờ đợi hàng loạt các món ăn đã gọi được bày la liệt trên bàn chỉ chờ có vậy nó lao vào ăn"cuồng nhiệt"anh thấy vậy chỉ biết than thở.
- Haizz...sau bao nhiêu năm xa cách em vẫn chả thay đổi cách ăn uống gì cả,cẩn thận ế tới già đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top